Lời kể người trong cuộc
Tê tê say say bò từ đầu ngón chân lên bắp chân, lên đùi rồi tới thắt lưng là đang cầm cuốc cũng phải quẳng đi, đang cầm dao cũng phải vứt mà nghỉ bởi cố làm nó bò đến vai, đến đầu là gục hẳn. Không co cơ kiểu chuột rút mà chỉ thấy mỏi mệt rã rời, chân tay như thể mượn tạm của người khác.
Mắt lúc ấy trắng dã, môi thâm sì, mặt tím tái, chỉ thở hắt ra mà không hít được vào. Bệnh hệt như ma làm. Người mắc ăn rất khỏe (thêm 1 - 2 bát so với bình thường) nhưng lại ngủ được rất ít.
Ngồi thì trông bình thường nhưng đứng lên đi lại là ngã chỏng chơ, nhất là những lúc có sương xuống hay có mưa gió. Đó là lời kể của người trong cuộc, anh Bùi Văn Đót - bệnh nhân của chứng tê tê say say tại xóm Cành 1, xã Bình Chân (Lạc Sơn, Hòa Bình)…
Bệnh phát lên đầu là dễ chết - Anh Đót cho biết
Năm 2006, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Lạc Sơn nhận được giấy báo dịch của Trạm y tế xã Bình Chân, nội dung ở xóm Cành 1 và Cành 2 xuất hiện một số trường hợp có các triệu chứng: Đau mỏi cơ khớp, đau thắt cơ chân tay, tê bì các đầu chi, người mệt mỏi, thỉnh thoảng có cơn đau thắt ngực và khó thở. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Trước sự vào cuộc quyết liệt của cả ngành y tế, năm 2007, 2008, 2009 bệnh có chiều hướng lắng xuống nhưng từ năm 2010 bỗng bùng lên với nhiều diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch mới xuất hiện ở các xã Bình Chân, Bình Cảng, Bình Hẻm, Yên Nghiệp.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2006 - 2012 toàn huyện ghi nhận 611 ca ở 5 xã, số ca mắc nhiều nhất là Bình Chân với 273 trường hợp, tử vong 5; Yên Nghiệp 256 trường hợp; Bình Cảng 53 trường hợp, tử vong 1. Hai xã Bình Hẻm và Văn Nghĩa số ca mắc ghi nhận ít hơn.
Rất nhiều đoàn y tế của tỉnh, của các bệnh viện lớn ở trung ương như Viện Nhi Trung ương, Viện Quân y 103, Viện Dinh dưỡng, Viện Vệ sinh dịch tễ cũng như chuyên gia nước ngoài về tận Lạc Sơn thăm khám.
Để trực tiếp theo dõi và lấy bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân, 10 bệnh nhân còn được đưa về Hà Nội lưu trú 10 ngày. Nỗ lực là thế nhưng kết quả khá mơ hồ. Hầu như không thể phát hiện ra bệnh gì nên các đoàn y tế thống nhất ý kiến nghĩ nhiều đến hội chứng viêm đa dây thần kinh do thiếu vitamin nhóm B.
Vợ anh Đót dìu chồng về lúc anh bị tê tê say say
Người ta tổ chức phun sát trùng, khử khuẩn bằng cloraminb trùm lên tất cả các ổ dịch nhưng không thể xua tan được nỗi lo lắng của dân chúng trong vùng. Bởi nghĩ nhiều đến hội chứng viêm đa dây thần kinh do thiếu vitamin nhóm B nên một cơ số lớn các thuốc vitamin 3B, canxiglitmat, bcomplex được cấp phát đến từng trạm xá. Bệnh dịch tạm thời lui.
Trên bảo không có, dưới lại đầy người nghi mắc
Tôi đến Trung tâm Y tế Dự phòng Lạc Sơn hỏi lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên trách bệnh đều được trả lời rằng hai ba năm gần đây không ghi nhận trường hợp “tê tê say say” mới nào nên không còn cấp phát thuốc nữa. Xuống Trạm y tế xã Bình Chân cũng được khẳng định như vậy, đã định thoái lui nhưng tôi vẫn cố xuống xóm Cành 1.
Đó là một xóm Mường với 114 hộ, 545 khẩu. Vừa mới ngỏ lời thì anh Bùi Văn Hiệp - Trưởng xóm đã xăng xái dẫn tôi đi thực tế tình hình. Hỏi ra mới biết, trước đây chị dâu, cháu ruột anh đều mất vì bệnh. Anh trai Hiệp thoát chết nhưng bệnh nặng đến nỗi tiền chữa ngang giá 3 con trâu, thuốc tiêm nếu đổ vào chậu mà tắm có khi còn ngập cả người. Bản thân trưởng xóm cũng là một người bệnh nốt.
Gia đình anh Bùi Văn Đót đông bệnh nhân nhất xóm với Bùi Văn Đót (chồng), Bùi Thị Ển (vợ), Bùi Văn Mưng (con), Bùi Văn Minh (con), Bùi Thị Mơ (con), Bùi Hải Đăng (cháu), Bùi Trọng Kha (cháu), Bùi Hải Dương (cháu).
Anh Đót bị đầu tiên, năm 2014, vợ anh bị năm 2015 rồi sau đó lần lượt con, cháu đều mắc. Đã hai lần căn bệnh quái ác đánh gục anh Đót ngay trên nương mía gần nhà. Kinh nghiệm cho anh thấy những lúc như thế cứ ngồi sụp xuống rồi gọi vợ dìu về. Vào nhà rồi anh cũng chỉ dám ngồi chứ không dám nằm vì sợ sẽ tắt thở ngay tắp lự.
Khi bệnh phát, anh Đót cầm cái ấm nước cũng khó
Lạ cái lên khám trên huyện chẳng thấy bác sĩ bảo bệnh gì mà chỉ kê cho anh vài loại thuốc bổ, hết uống rồi lại tiêm. Những lúc tê tê say say bốc lên, gai cứa vào chân anh cũng không biết, mũi tiêm xuyên vào da thịt anh cũng chẳng hay. Chạy chữa mất đến 2 con bò mà bệnh tình chẳng thuyên giảm. Giờ đây anh Đót tồn tại như một cái xác sống, không thể làm được việc gì mà chỉ suốt ngày ngồi ăn.
Anh Đót luôn phải dự trữ trong nhà mớ thuốc bổ
Bệnh phát khắp nhà khiến cho hai đứa con trai của anh Đót phải vào tận trong Nam, phần lần hồi kiếm tiền trả nợ, phần trốn tránh lây nhiễm. Cách xa cả ngàn cây số, căn bệnh quái ác dường như đã chấp nhận thoái lui, bỏ qua cho hai chàng trai Mường tạm thời yên ổn.
Tội nhất là hai đứa cháu trong nhà, mới mắc bệnh hồi tháng 9 vừa rồi. Trông chúng khỏe mạnh đấy, đang chơi đùa đấy nhưng thoắt cái đã kêu: “Cháu mệt quá, đưa cháu đi tiêm để cháu khỏi bệnh”.
Người nó vẫn mát rượi thế mà tự nhiên chân tay rụng rời, thở như trâu kéo cày ruộng lầy thụt. Ở dưới sân mà chúng không leo nổi 5 bậc cầu thang để lên nhà sàn. Đặt nằm tí là người chúng tím tái lại phải xốc dậy mà truyền thuốc bổ thì mới hồi tỉnh.
Mới đây nhất, cặp vợ chồng Bùi Văn Vấn và Bùi Thị Duẩn cùng mắc bệnh khiến cho họ vô cùng khổ sở bởi ăn được nhiều mà lại làm được ít. Không đi nương thì không có cái đút vào mồm nhưng hễ đi nương lại sinh bệnh tê tê say say. Lắm lúc anh Vấn bị bệnh hành đến mức leo lên xe chạy vội đến Trạm y tế xã chỉ cách nhà một quãng đường thôi mà cũng phải ngồi nghỉ dọc đường mấy lần, bơ phờ mệt. Chỉ đến khi được tiêm một mũi Evetine H5000 thì anh mới hồi tỉnh lại.
Từ năm 2005 đến nay ở Cành 1 có hàng chục cái chết bị nghi cho tê tê say say gồm các gia đình bà Bùi Thị Tám (chồng chết), ông Bùi Văn Tân (con chết), ông Bùi Văn Đồn (con chết), ông Quách Văn Trịnh (vợ chết), bà Bùi Thị Xẻm (con chết)… Những cái chết đa phần ở độ tuổi dưới 30. Tất cả những người tôi tiếp xúc ở xóm Cành 1 đều đã hoặc đang mắc bệnh, chỉ khác nhau nặng hay nhẹ mà thôi. |
Chị Bùi Thị Điệp - y tế thôn cũng không phải là ngoại lệ. Cầm danh sách những người mắc bệnh của xóm trên tay mà chân chị gần như đã hóa đá. Tôi ngó vào, danh sách ấy có 12 người mới mắc và khoảng vài chục người mắc đã lâu.
“Phải đến cả trăm người nhưng do không được phát thuốc, không được khám chữa bệnh nên họ cũng chẳng buồn kê khai nữa”, chị bảo.
Một cậu con trai mới lớn, dáng vâm vam lách người vào, cất tiếng chào chúng tôi. Chị Điệp chỉ vào nó rồi nói, giọng não nề: “Trông thì khỏe mạnh nhưng thằng này cũng mắc bệnh chú ạ!”.
15 năm trước, khi đẻ thằng bé, chị Điệp bỗng thấy mỏi gối, mỏi tay, đầu óc chơi vơi như người say rượu. Khám thì mới hay đã mắc tê tê say say.
Uống thuốc bổ nhiều nhưng bệnh tình của chị vẫn không hề thuyên giảm.
Giờ đây căn bệnh quái ác lại giơ nanh vuốt như muốn nuốt chửng con trai chị, khiến cho một thằng bé đang ở độ tuổi căng tràn sức sống mà mỗi khi trời mưa cầm bút cũng không nổi.