Không gian trà: Bản sắc Việt cần được tôn vinh
Ông Mông Đông Vũ – Nhà sưu tầm ấm trà cổ, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên nhiều lần trăn trở khi thấy các không gian trà ở nhiều nơi còn pha lẫn màu sắc ngoại lai.
Ông Vũ chia sẻ: “Nhiều không gian trà còn bị ảnh hưởng bởi cách bài trí, ngôn từ, cách biểu đạt mang màu sắc Trung Hoa từ phục trang, tên gọi, đến ngôn ngữ miêu tả. Điều này vô tình làm mờ đi bản sắc Việt nơi trà vốn gắn liền với mái đình, giếng nước, sân nhà”.
Theo ông Vũ, thưởng trà không chỉ dừng lại ở việc uống một chén nước thơm ngát, mà là sự giao hòa của tâm hồn, lối sống, ký ức văn hóa. Chính vì vậy, Thái Nguyên – cái nôi của “đệ nhất danh trà” cần một không gian văn hóa trà đặc trưng, không vay mượn, không lai tạp, thể hiện được hồn cốt riêng của địa phương.

Ông Mông Đông Vũ say mê với việc kiến tạo nên những không gian văn hóa thưởng trà mang đậm đà bản sắc Thái Nguyên. Ảnh: Quang Linh.
Nhà sưu tầm ấm trà cổ gợi ý, hành trình này có thể bắt đầu từ những “ngôi nhà trà” - nơi vừa lưu giữ ký ức, vừa giới thiệu nghệ thuật trà xứ chè. Những ngôi nhà trà không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là trung tâm văn hóa, nơi du khách và người dân cùng trải nghiệm, học hỏi và gìn giữ nét đẹp truyền thống.
“Cần có những bộ ấm chén riêng, do nghệ nhân địa phương thiết kế, phản ánh hình ảnh núi đồi, lá chè, dòng sông Cầu. Người Thái Nguyên cần định vị lại văn hóa trà của mình, từ hành động nhỏ như cách pha, cách rót, cách mời trà, đến việc tạo dựng không gian thưởng trà mang hồn cốt địa phương”, ông nhấn mạnh.
Trà Thái Nguyên, đặc biệt là chè Tân Cương, đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Ngà – Nguyên Chủ tịch Hội Chè tỉnh Thái Nguyên cho biết, cây chè được đưa về vùng đất này từ năm 1920. Trải qua hơn một thế kỷ, từ những nương chè Tân Cương, sản phẩm trà đã vươn tầm, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc.
“Với bề dày truyền thống, chất lượng vượt trội và hương vị đặc trưng không thể trộn lẫn, trà Thái Nguyên đã khẳng định thương hiệu ‘đệ nhất danh trà’ với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, tạo dựng vị thế vững chắc cho ngành chè cả nước”, bà Ngà chia sẻ.
Đúng như vậy, nhắc đến Thái Nguyên, người ta nhớ ngay đến những đồi chè xanh mướt trải dài, đến tách trà thơm nồng, ngọt hậu. Đó không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là biểu tượng văn hóa – niềm kiêu hãnh của vùng đất trung du miền núi phía Bắc.
Bản sắc và sự sáng tạo: Chìa khóa cho tương lai
Trong bối cảnh hội nhập, trà không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm hàng hóa, mà còn là một phần của du lịch trải nghiệm, văn hóa bản địa. Chính vì vậy, phát triển thương hiệu chè Tân Cương nói riêng, trà Thái Nguyên nói chung cần song hành giữa giữ gìn tinh hoa truyền thống và đổi mới sáng tạo.

Du khách trải nghiệm tại Lễ hội Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương 2025. Ảnh: Quang Linh.
Các chuyên gia văn hóa cho rằng, nếu không định vị bản sắc rõ ràng, không gian trà Việt rất dễ rơi vào tình trạng “na ná” nhau, thiếu điểm nhấn. Thái Nguyên hoàn toàn có thể khẳng định vị thế bằng những dấu ấn riêng: từ không gian thưởng trà, kiến trúc ngôi nhà trà, thiết kế dụng cụ pha trà, cho đến những câu chuyện kể về lịch sử và con người gắn bó với cây chè.
Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị văn hóa của trà, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, tạo ra sinh kế bền vững cho người dân. Những tour du lịch trải nghiệm “một ngày làm người trồng chè”, “học pha trà Tân Cương”, hay “khám phá nghệ thuật trà Thái Nguyên” có thể trở thành sản phẩm đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Giữ được tinh hoa văn hóa trà chính là giữ được linh hồn của vùng đất chè. Bản sắc văn hóa, khi kết hợp với chiến lược quảng bá hiện đại, sẽ trở thành sức mạnh giúp chè Thái Nguyên vươn xa hơn nữa.
Sự phát triển của ngành chè cần có sự chung tay từ nhiều phía: người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý và cộng đồng. Người dân cần kiên trì giữ gìn chất lượng, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần sáng tạo trong sản phẩm và cách tiếp cận thị trường.
Đặc biệt, việc xây dựng không gian văn hóa trà Thái Nguyên không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa – du lịch, mà còn là sứ mệnh chung của cả cộng đồng. Một khi hồn cốt của trà được định hình và lan tỏa, thương hiệu “đệ nhất danh trà” sẽ không chỉ dừng lại ở danh xưng, mà còn trở thành niềm tự hào quốc gia, tỏa sáng trên bản đồ văn hóa – kinh tế thế giới.