Chăm thanh long như chăm con mọn
Tôi đến xã Vân Trục (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) trong một buổi trưa oi nồng cuối tháng Sáu. Gió đồi hắt qua những hàng cây xao xác, mang theo chút mùi đất đá khô rang. Con đường đất dẫn tôi lên thôn Đồng Núi ngoằn ngoèo, lắt léo, nhưng rồi mở ra một vùng thanh long rợp xanh - thứ cây cằn cỗi mà bà con nơi đây nâng niu như báu vật.
Chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1986, thôn Đồng Núi) đón tôi ngay bên vườn nhà, tay còn lấm lem vì nhựa thanh long bám vào sau khi cắt ngọn. Hơn một thập kỷ nay, hơn 1 ha thanh long với hơn 1.000 trụ đã là kế sinh nhai chính của gia đình chị. “Cây này lời hơn trồng lúa nhiều. 4 trụ thanh long mỗi năm cho thu nhập tương đương một tạ thóc”, chị Thanh nói.
“Mỗi cành chỉ để một quả thôi để cây dồn chất nuôi. Mầm non nào thừa là phải tỉa. Hoa mà gặp mưa thì phấn trôi hết, không đậu được, nên phải theo dõi thời tiết liên tục. Mây nhiều là bẻ úp hoa xuống. Nắng thì phải tưới kịp, lạnh thì bật đèn cả đêm cho ấm”, chị chia sẻ kinh nghiệm thực tế mình đúc rút được.

Thanh long không chỉ là cây thoát nghèo mà còn là cây giúp họ trụ lại với đất quê, vươn lên bằng chính sức lao động bền bỉ của mình. Ảnh: Hùng Khang.
Nhìn cách chị chăm cẩn thận từng cành, từng ngọn cây, tôi thấy rõ: trồng thanh long không chỉ cần sức mà còn cần sự tinh ý. Nhưng rồi khi nói về việc tưới tiêu, giọng chị thoáng trầm: “Vất vả nhất là nước. Trồng trên đồi thì nước phải kéo từ xa, mùa nắng phải lo từng gốc...”.
Tôi ghé thăm bà Đỗ Thị Kim (sinh năm 1963), cũng ở Đồng Núi - người đã có gần 20 năm gắn bó với cây thanh long. Dưới tay bà, chiếc vòi nước lách qua từng trụ cây. “Một buổi tưới được khoảng 400 trụ. Một ha thì phải mất hai ngày”, bà nói, giọng có phần mệt mỏi.
Nhiều hộ dân nơi đây đã thử ứng dụng công nghệ, nhưng phần vì kinh phí cao, phần vì kỹ thuật chưa thật phù hợp, nên chưa hiệu quả như mong đợi. Nhưng ai cũng thừa nhận: nếu có hệ thống tưới tiết kiệm nước, tự động điều chỉnh theo độ ẩm đất, thì vừa đỡ công, vừa ổn định sản lượng hơn.
Ở vùng thấp hơn, một số hộ tận dụng nước từ kênh thoát hồ Vân Trục. Sau khi lấy đủ nước tưới, họ tháo phần thừa sang ruộng lúa bên cạnh. Vừa tiết kiệm, vừa xoay vòng được nguồn nước lâu dài. Một sự cộng sinh nhỏ nhưng bền vững và đáng quý.

Những ruộng thanh long sử dụng nước từ hồ Vân Trục làm nước tưới giúp tiết kiệm nước và tăng năng suất cây trồng. Ảnh: Hùng Khang.
Tôi rời Vân Trục khi nắng đã chếch về phía núi. Những trụ thanh long vươn mình dưới ánh chiều, dẻo dai, khỏe khoắn, như chính những người nông dân quanh năm chăm chúng bằng mồ hôi, đôi tay và cả những đêm trắng lo nước, lo gió.
Cây thanh long vốn nổi tiếng là dễ sống, chịu hạn. Nhưng để “sống có lãi”, để thành mô hình bền vững thì không thể mãi phụ thuộc vào sức người. Khi mà thời tiết ngày càng cực đoan, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thì bài toán tiết kiệm nước, tối ưu tưới tiêu sẽ quyết định tương lai của những vùng cây như Vân Trục.
Điểm tựa từ khuyến nông thông minh
Tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), thanh long đã trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế ổn định cho nông dân, đặc biệt ở các xã như Vân Trục, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa... Để nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước xây dựng vùng trồng bền vững, vai trò của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc được khẳng định như một lực đẩy quan trọng, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn ở việc kết nối thị trường và chuyển giao tiến bộ khoa học.
Theo ông Trần Duy Lịch - Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi năm trung tâm đều tổ chức các lớp tập huấn chung về trồng trọt và chuyên sâu về thanh long tại vùng trồng, tập trung vào kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... Đặc biệt, với cây thanh long, loại cây đòi hỏi quy trình canh tác kỹ lưỡng, nội dung tập huấn được thiết kế sát với thực tế và nhu cầu từng vùng, giúp người dân tiếp cận được kiến thức khoa học một cách đơn giản và hiệu quả.

Cây thanh long là cây dễ sống, chịu hạn nhưng để "sống có lãi" thì con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Ảnh: Hùng Khang
Một điểm sáng nổi bật trong mô hình khuyến nông tại vùng thanh long Vĩnh Phúc chính là sự thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiêu thông minh. Nhiều hộ dân đã chủ động lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước, phân phối độ ẩm đều cho cây và nâng cao hiệu suất chăm sóc.
Trong điều kiện thời tiết khô hạn, đất đồi cao dễ thoát nước, hệ thống này giúp giảm thiểu công lao động, đồng thời bảo vệ tầng đất canh tác. Tuy nhiên, Trung tâm cũng ghi nhận một số hộ dân phản ánh về tình trạng nước bốc hơi nhanh trên nền đất khô cứng, khiến hiệu quả tưới giảm.
Trước thực tế này, Trung tâm đã khuyến cáo bà con điều chỉnh khối lượng tưới phù hợp hoặc linh hoạt kết hợp các hình thức tưới khác như phun mưa, dẫn nước từ hồ, suối. “Tưới nhỏ giọt vẫn là giải pháp ưu việt, nhưng cần áp dụng đúng cách theo từng điều kiện địa hình và khí hậu”, ông Lịch nhấn mạnh.
Ngoài hoạt động tập huấn trực tiếp, Trung tâm còn triển khai tuyên truyền kỹ thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đài truyền hình địa phương, giúp thông tin đến được với cả những nông hộ ít điều kiện tiếp cận lớp học tập trung. Bên cạnh đó, dù không có chương trình hỗ trợ trực tiếp đối với cây thanh long trong thời gian gần đây, Trung tâm vẫn đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa người dân và doanh nghiệp thông qua xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và tham gia hội chợ nông nghiệp. Đây là cơ hội để thanh long Lập Thạch dần khẳng định thương hiệu trên thị trường, mở rộng đầu ra ổn định cho bà con.
Đặc biệt, Trung tâm là cầu nối giữa doanh nghiệp với người sản xuất thanh long. Cây cầu này cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nông dân tiếp cận được nguồn phân bón chất lượng và kết nối được đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đề xuất xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gắn với thực tế địa phương, lấy cây thanh long làm điểm nhấn để nhân rộng. Qua đó, đưa thanh long từ một cây trồng truyền thống thành cây trụ cột nông nghiệp hàng hóa của Vĩnh Phúc trong tương lai gần.