
Nữ họa sĩ Phương Lương. Ảnh: NVCC
Nữ họa sĩ Phương Lương, tên thật Lương Ngọc Khánh Phương, có nhiều năm làm giáo viên dạy Văn trước khi cầm cọ. Năm ngoái, nữ họa sĩ Phương Lương tổ chức triển lãm “Người đàn bà”, thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật chuyên nghiệp lẫn các nhà sưu tập. Bây giờ, triển lãm thứ hai “Những cái tôi khác lạ” tiếp tục chứng minh đam mê của Phương Lương.
Không bị áp lực kinh viện như những họa sĩ được đào tạo chính quy, tranh của Phương Lương có nhiều thể nghiệm mà vẫn đầy nữ tính. Chị chia sẻ: “Chủ thể xuyên suốt từng tác phẩm là những cái tôi: đơn độc về vật lý và cô đơn, lạc lõng, lạc loài về tâm lý. Cô đơn đến biến dạng. Cô đơn đến vô hình. Cô đơn đến mức chẳng còn biết thế nào là cô đơn. Phức cảm này do đâu mà có? Phải chăng đến từ việc không có chung tiếng nói giữa các cá thể, giữa cá thể và tập thể?
Người xem tìm thấy mình trong bất kì một hình tượng, một “cái tôi” nào đó của tác phẩm. “Cái tôi” ấy trải qua sự nhòm ngó, soi xét, thăm dò, nghi hoặc, đố kị, thách thức, ghen tuông, xua đuổi… Tôi muốn nói rằng, hành trình của bạn dù dài hay ngắn ngủi, nhưng hãy là một cái tôi đúng nghĩa. Trong cái - gọi - là - tôi đó, cô đơn là một thuộc tính tất yếu và nhân bản, giúp mỗi con người tìm ra định nghĩa riêng về mình”.

"Những đôi mắt đàn bà". Tranh của Phương Lương.
Với tư cách giám tuyển cho triển lãm “Những cái tôi khác lạ”, họa sĩ Phan Trọng Văn đánh giá: Trong bộ tranh mới, nữ họa sĩ Phương Lương mở ra một thế giới trôi lửng giữa ký ức và hiện thực, nơi những con mắt không còn đơn thuần để nhìn, mà trở thành biểu tượng của nỗi bất an, của sự hiện diện bị phân mảnh, của một bản thể luôn bị soi xét trong câm lặng.
Tranh không dùng nhiều màu sắc để phô diễn cảm xúc. Thay vào đó, tông đen – trắng – xám như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ những hình thù kỳ dị, nửa thân thể, nửa bóng vía, nửa vật thể sống, nửa ảo ảnh. Mỗi con mắt như trôi dạt giữa không trung, ngơ ngác giữa cuộc đời đa chiều, như chính chúng ta, những con người nhỏ bé giữa một thế giới đầy ánh nhìn, định kiến và thông tin.
Nữ họa sĩ Phương Lương chia bề mặt tranh thành các ô hình, như khung hình giám sát, như truyện tranh bị cắt vụn, như những khung cửa nơi ký ức vụn vỡ rò rỉ. Có khi con mắt bị giam trong một khung đỏ rực, có khi nằm trôi bơ vơ bên rìa, như bị mắc kẹt giữa quyền được nhìn và nỗi sợ bị nhìn thấy.
Trong sự tối giản đầy tính toán, nữ họa sĩ Phương Lương đã gợi lên một không gian nội tâm mâu thuẫn, cô độc nhưng đông đúc, thầm lặng nhưng ám ảnh, quen thuộc nhưng xa lạ, biểu hình nhưng siêu thực. Bộ tranh không kể một câu chuyện cụ thể, mà mở ra hàng loạt câu hỏi: Ai đang nhìn ai? Ta đang quan sát hay bị quan sát? Ta là nhân chứng hay là kẻ vô hình?

"Không có người đàn bà". Tranh của Phương Lương.
“Những cái tôi khác lạ” là một lát cắt thị giác, nhưng không phải để nhìn thấy thế giới bên ngoài, mà để phản chiếu thế giới bên trong: mỏng manh, trôi nổi và luôn đặt dấu hỏi về chính mình.
Tranh của nữ họa sĩ Phương Lương gợi cảm giác siêu thực và u mặc thông qua việc lặp lại mô-típ “con mắt”, được biến hình thành những cấu trúc hữu cơ, giống như các sinh thể nửa trừu tượng, nửa biểu hình, biểu cảm, trôi nổi giữa không gian mờ ảo. Không đơn thuần là con mắt sinh học, chúng mang bóng dáng của những hốc sâu bản năng, của nỗi hoang mang, và cả cảm giác bị theo dõi triền miên trong một thế giới đầy ánh nhìn.
“Con mắt” trong tranh không còn là công cụ để nhìn, mà trở thành một biểu tượng của sự tồn tại và khắc khoải bản thể. Chúng không nhìn ra thế giới, mà như đang tìm kiếm chính mình trong vùng mù của ký ức, của những khuôn khổ vô hình. Có khi, ánh nhìn ấy dịu dàng như một lời thì thầm. Có khi, lại sắc lạnh và vô cảm, như phản ánh nỗi lo âu hiện sinh của con người hiện đại.

"Giữa những người đàn bà". Tranh của Phương Lương.
Bằng bảng màu đơn sắc và cấu trúc tranh mang tính đồ họa rõ rệt, chia khung, phân lớp, hướng tâm, nữ họa sĩ Phương Lương tạo nên một thứ trật tự hình thức để soi chiếu sự rối loạn tinh thần. Những con mắt bị cắt rời, bị giam trong khung, hoặc bồng bềnh vô định như những linh hồn lạc lối, khiến người xem vừa bị cuốn vào, vừa cảm thấy lùi ra vì không thể chạm tới.
Ở đó, người xem có thể nhận ra mình đang ngơ ngác nhìn đời, hoặc đang bị đời nhìn lại. Còn nữ họa sĩ Phương Lương qua triển lãm “Những cái tôi khác lạ” đã định hình phong cách siêu thực biểu cảm với nền tảng trừu tượng hình học, một lối vẽ cá nhân, nữ tính và đầy ám ảnh thị giác.