Nặn lại ký ức – tô màu hiện đại
Từ những cục bột của tuổi thơ, Đặng Văn Hậu (sinh năm 1985, xã Phú Xuyên, Hà Nội) lớn lên trong cái nôi của làng tò he Xuân La – nơi nghề truyền thống đã gắn bó với ba thế hệ trong gia đình. Tình yêu với nghề không chỉ thôi thúc anh giữ gìn mà còn truyền cảm hứng để anh không ngừng sáng tạo, đưa tò he tiệm cận đời sống hiện đại qua từng thiết kế, từng dòng sản phẩm mang tính giáo dục. Nhưng bước đi táo bạo nhất chính là đưa tò he lên nền tảng số.
Năm 2008, khi Hà Nội siết chặt việc bán hàng rong, những gánh tò he quen thuộc gần như không còn chỗ đứng trên vỉa hè. Anh Hậu nhận ra nếu không thay đổi, thì chẳng bao lâu nữa, nghề có thể chỉ còn trong ký ức. Giữa lúc nhiều người bỏ nghề, anh lại chọn một hướng đi mới: đưa tò he từ chợ làng lên “chợ mạng”.

Anh Hậu luôn đau đáu làm sao để gìn giữ và phát triển nghề một cách hiệu quả nhất. Ảnh: NVCC.
Quyết định mua một chiếc máy tính lúc đó không phải chuyện nhỏ. "Làm tò he thì mua máy tính làm gì?" – người làng hỏi. Nhưng với anh, chiếc máy tính là cây cầu nối giữa truyền thống và tương lai. Anh vừa là nghệ nhân, vừa là người quản trị kênh truyền thông, tự học cách đăng bài, chỉnh sửa ảnh, viết nội dung… Tất cả đều do một mình anh quán xuyến.
Hiệu quả đến bất ngờ vào khoảng 2017–2018, khi anh phục chế những con giống bột cổ Hà Nội và trình diễn tại phố Hàng Mã. Một bài viết trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ, đưa sản phẩm của anh vượt ra khỏi phố phường, đến với người xa xứ. “Có người ở nước ngoài còn nhờ bạn mua rồi gửi sang”, anh Hậu nhớ lại. Từ đó, anh càng nhận ra sức mạnh của mạng xã hội không chỉ ở việc bán hàng, mà còn ở khả năng lan tỏa văn hóa.
Dưới bàn tay anh, tò he không còn là món đồ chơi trẻ em đơn thuần. Những con giống bột nay mang theo ký ức, câu chuyện, và giá trị văn hóa dân gian. Và nhờ công nghệ, nét văn hóa ấy đã tìm được chỗ đứng mới trong lòng công chúng hiện đại.
Hồn xưa, chợ mới
Ban đầu, mạng xã hội với anh Hậu chỉ đơn thuần là nơi để bán hàng. Nhưng càng làm, anh càng nhận ra: đây còn là một “sân khấu” để kể những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi con tò he. Từ việc bán hàng, anh chuyển sang chia sẻ nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Không chỉ phục dựng các mẫu tò he truyền thống, anh còn tạo ra những nhân vật mới, gần gũi với thị hiếu của người tiêu dùng. Mạng xã hội cũng trở thành nơi để anh “thử phản ứng” của khán giả, lắng nghe góp ý, từ đó hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.
Nhiều người cho rằng mạng xã hội là chốn trào lưu – đến rồi đi. Nhưng với anh Hậu, đó là nơi bảo tồn. Những bài viết, hình ảnh, câu chuyện anh chia sẻ không mất đi, mà được lưu giữ – như một hình thức “bảo tàng số” cho tò he. Ai cũng có thể tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu về nét văn hóa này bất kỳ lúc nào.

Các sự kiện tìm hiểu văn hóa tò he luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Ảnh: NVCC.
Dù vậy, việc vừa làm nghề truyền thống, vừa đóng vai trò như một nhà sáng tạo nội dung khiến anh không tránh khỏi cảm giác quá tải. “Một mình ôm hết thì không xuể”, anh nói. Thế là anh Hậu bắt đầu xây dựng đội ngũ: người làm nội dung, người quản lý fanpage, người xây chiến lược dài hạn… Nhờ đó, công việc vừa chuyên nghiệp hơn, vừa đỡ gánh nặng cho bản thân anh.
Hiện nay, sản phẩm tò he của anh Hậu đã tiếp cận với nhiều đối tượng – từ trẻ em đến người lớn, từ người dân trong nước đến cộng đồng Việt kiều ở nước ngoài. Anh cho biết, nhiều người liên hệ nhờ gửi tò he sang tận nước ngoài, không phải để chơi mà để “giữ ký ức”.
Không chỉ dừng lại ở chợ mạng, tò he qua bàn tay anh Hậu còn xuất hiện ở trường học, sự kiện văn hóa, chương trình giao lưu với người nước ngoài. Mỗi dịp như vậy, anh lại mang theo bên mình một thứ quan trọng hơn cả con giống bột: đó là câu chuyện văn hóa truyền thống, được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới.