Nữ họa sĩ Bùi Tiên sinh năm 1993 tại Tuy An, Đắk Lắk. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế, nữ họa sĩ Bùi Tiên theo chồng định cư tại Đà Nẵng và cùng nhau theo đuổi con đường hội họa.
Nữ họa sĩ Bùi Tiên. Ảnh: BT.
Cách đây hai năm, nữ họa sĩ Bùi Tiên đã tổ chức triển lãm cá nhân lần đầu tiên, lấy tên gọi “Cõi riêng”. Lần này, triển lãm “Cái gì là thật”, cũng với chất liệu màu nước trên lụa, nữ họa sĩ Bùi Tiên kiến tạo những chân dung tĩnh lặng, nơi cảm xúc được dệt nên từ ký ức, tưởng tượng và thực tại. Không tìm đến sự phô diễn kịch tính, nghệ sĩ lựa chọn sự tinh tế: gam màu dịu nhẹ, bố cục chặt chẽ và khoảng lặng giàu nội tâm.
Những gương mặt phụ nữ trong tranh Bùi Tiên hiện ra như bóng hình quen thuộc nhưng xa vời, gợi nhắc những mảnh ký ức đã phai nhòa. Trên nền lụa truyền thống, chị mở ra một ngôn ngữ thị giác đương đại, vừa mong manh vừa ám ảnh, khiến tác phẩm trở thành không gian của sự chiêm nghiệm.
"Chân dung" của Bùi Tiên.
Thông qua triển lãm “Cái gì là thật”, nữ họa sĩ Bùi Tiên đặt ra những câu hỏi về bản sắc, sự cô đơn cảm xúc và ranh giới mờ nhạt giữa cái được nhìn thấy và cái được cảm nhận. Tác phẩm của Bùi Tiên lặng lẽ mở ra câu hỏi về kí ức, cảm xúc và sự hiện hữu của con người.
Qua màu nước trên lụa, nhân vật của nữ họa sĩ Bùi Tiên vừa gần gũi vừa xa xôi như những mảnh ký ức trở về theo thời gian. Gam màu dịu nhẹ. Gương mặt tĩnh lặng. Ánh mắt lơ đãng. Và những khoảng trống trong không gian. Tất cả tạo nên cảm giác như nhân vật đang hiện diện mà tâm hồn đang trôi về một nơi khác.
"Tình mẫu tử" của Bùi Tiên.
Thế giới của nữ họa sĩ Bùi Tiên lặng lẽ, nhưng khó quên. Thoạt nhìn, tranh của Bùi Tiên mềm mại, tinh tế. Nhưng càng ngắm lâu, chúng càng để lại sức nặng cảm xúc và bầu không khí vương vấn. Với nhiều lớp màu nước trên lụa, tác phẩm gợi nhớ ký ức xa xôi, vừa mờ nhòe vừa sống động.
Nhân vật trong triển lãm “Cái gì là thật” vừa thật vừa không thật. Quen thuộc nhưng xa cách. Ấm áp nhưng cô đơn. Những căng thẳng cảm xúc tinh tế này tạo nên bầu không khí độc đáo trong nghệ thuật của nữ họa sĩ Bùi Tiên. Giữa thời đại hình ảnh nhanh, dồn dập, tranh của Bùi Tiên mời gọi công chúng chậm lại và lắng đọng cùng cảm xúc.
"Chiêm bao" của Bùi Tiên.
Nhà phê bình mỹ thuật Quách Cường đánh giá: “Sau triển lãm “Cõi riêng” năm 2024, nơi Bùi Tiên kiến tạo một thế giới nội tâm đầy huyễn mộng và ký ức, “Cái gì là thật” dường như đi sâu hơn vào ranh giới mong manh giữa thực và ảo, giữa hiện hữu và cảm giác tồn tại. Những thiếu nữ trong tranh cô hiện ra vừa gần gũi vừa xa xôi, như những bóng hình bước ra từ ký ức. Họ luôn mang một vẻ lặng lẽ, bất định và cô đơn rất khẽ. Ánh mắt nhìn lơ đãng, bàn tay buông thõng nhẹ, những khoảng trống trong không gian… tất cả tạo nên cảm giác như nhân vật đang hiện diện mà tâm hồn đã trôi về một nơi khác…
Điều đáng chú ý là Bùi Tiên lựa chọn lụa để biểu đạt thế giới ấy. Lụa vốn là chất liệu của sự mềm, mỏng và thấm sâu. Màu nước trên lụa không nằm trên bề mặt mà tan và thấm vào từng sợi tơ như ký ức ngấm vào thời gian. Chính sự mong manh đó khiến tranh của Tiên mang cảm giác nửa thực nửa mộng, nơi mọi hình ảnh đều như đang chực chờ tan biến. Các gam màu olive, nâu khói, xanh trầm hay hồng phấn tro không nhằm mô tả thực tại, mà diễn tả trạng thái tinh thần, một trạng thái đầy suy tư về sự tồn tại của cảm xúc và nhận dạng bản thể cá nhân”.
























