Vẻ đẹp Đà Lạt hơn 100 năm qua đã xuất hiện liên tục trong nhiều loại hình nghệ thuật. Thế nhưng, vẻ đẹp Đà Lạt không phải bất biến và vẫn còn nhiều dư địa để sáng tác. Ba họa sĩ xuất thân từ xứ “Quảng” gồm Trần Thế Vĩnh (Quảng Trị), Nguyễn Đăng Chân (Quảng Ngãi) và Trương Thế Linh (Quảng Bình) đã tiếp cận vẻ đẹp theo cách riêng mình.
"Bên hồ Xuân Hương" của Trần Thế Vĩnh.
Trong hơn hai tháng rong ruổi ở Đà Lạt, cả ba họa sĩ gần như sống cùng đô thị sương mù bằng đúng nghĩa trải nghiệm đi bộ, ngồi quán cóc, leo dốc, nhìn sương xuống mặt hồ, chờ hoa nở mỗi ngày. Gần 80 bức tranh size nhỏ và vừa được tạo nên như những trang nhật ký thị giác về một vẻ đẹp Đà Lạt đang thay đổi theo dòng chảy văn minh.
"Nhà thờ Con Gà" của Nguyễn Đăng Chân.
Họa sĩ Phan Trọng Văn nhận định về triển lãm “Họa cảnh” của ba đồng nghiệp: “Ở đây không có những góc check-in đông đúc hay các khối bê tông chen chúc đang phủ kín thành phố. Thay vào đó là một góc Hồ Xuân Hương ngây dại, một thoáng Tuyền Lâm xa hút, vài mái ngói rêu phong phủ mờ trên biệt thự cũ hay những triền đồi thông lặng gió. Điều thú vị nhất là cùng một vẻ đẹp Đà Lạt nhưng ba người lại có ba cách nhìn hoàn toàn khác nhau.
Trần Thế Vĩnh vẩy những cú drip màu sau cùng như tiếng ngân của dây đàn sau khi bản nhạc kết thúc. Tranh anh lung linh, huyền ảo và đầy hơi sương. Trương Thế Linh lại kéo không gian mở rộng bằng những gam màu trầm và góc nhìn sâu hút. Núi đồi trong tranh anh có cảm giác vừa ma mị vừa điện ảnh. Còn Nguyễn Đăng Chân thì đi vào những thứ rất nhỏ: bóng thông ven dốc, màu vàng dã quỳ, bậc đá cũ phủ rêu hay ánh nắng cuối ngày chạm lên triền cỏ”.
"Phong cảnh" của Trương Thế Linh.
Trong mỹ thuật, tranh phong cảnh đã là một thể loại được khám phá từ lâu. Tranh phong cảnh được yêu thích không phải tranh vẽ “đúng” nhất, mà phải khiến người xem dừng lại lâu hơn để cảm nhận không gian thực tế và cảm xúc lắng đọng. Ngoài bố cục, ánh sáng và màu sắc, tranh phong cảnh đòi hỏi phải có một điểm nhấn mang ấn tượng riêng tư. Triển lãm “Họa cảnh” có một điểm chung là cả ba họa sĩ đều chọn vẻ đẹp Đà Lạt gần gũi của đời sống bình yên.
"Biệt thự cổ" của Trần Thế Vĩnh.
So với họa sĩ Nguyễn Đăng Chân và họa sĩ Trương Thế Linh, họa sĩ Trần Thế Vĩnh tương tác với đời sống mỹ thuật nhiều hơn. Đã vẽ tranh chân dung và tranh trừu tượng, nên tranh phong cảnh không phải thách thức đáng ái ngại với họa sĩ Trần Thế Vĩnh. Mặt khác, họa sĩ Trần Thế Vĩnh cũng từng có nhiều khoảng thời gian sống ở Đà Lạt nên cũng “họa cảnh” thường xuyên hơn.
"Hoa" của Nguyễn Đăng Chân.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi chia sẻ: “Đi vẽ trực họa, với nhiều tác động ngoại cảnh, thiếu điều kiện và thời gian lý tưởng, buộc Trương Thế Linh và Nguyễn Đăng Chân phải vẽ nhanh hơn, phải thay đổi tâm lý trong việc kết thúc tác phẩm, điều mà khi ở xưởng sẽ còn nhiều đắn đo hoặc chần chừ. Thế nhưng, dù vẽ trong điều kiện không lý tưởng, dù bảng màu có tươi sáng hơn khi nhìn về phong cảnh, thì tâm trạng vẫn phảng phất không khí quen thuộc của họ.
"Cao nguyên" của Trương Thế Linh.
Với vẻ đẹp Đà Lạt, Trương Thế Linh vẫn mang nét u buồn và bâng khuâng đặc trưng, Nguyễn Đăng Chân vẫn là sự điềm nhiên và giữ khoảng cách với sự vật, còn Trần Thế Vĩnh vẫn xao động và nhiều sức sống. Đúng là từ nhìn đến thấy, từ thấy đến cảm, từ cảm nhận đến thể hiện, ít ai giống ai, nếu xuôi theo tâm hồn của họ, dù bối cảnh hoặc kỹ thuật, vật liệu có giống nhau”.
























