| Hotline: 0983.970.780

Sắc màu Cơ Tu thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật sơn mài

Thứ Năm 02/04/2026 , 12:07 (GMT+7)

Sắc màu Cơ Tu đậm đà văn hóa bản địa, được họa sĩ Phạm Quốc Ân thể hiện bằng chất liệt sơn mài, mang lại cảm xúc đặc biệt cho công chúng mỹ thuật.

Sắc màu Cơ Tu vừa kỳ bí vừa quyến rũ, đó là điều ai cũng thấy được ở triển lãm “Thiêng - Cơ Tu” của họa sĩ Phạm Quốc Ân, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Người Cơ Tu chủ yếu sinh sống ở khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Cũng giống các dân tộc thiểu số khác của Việt Nam, người Cơ Tu tin rằng mọi hiện tượng đều có sự can thiệp của thần linh. Quan điểm tín ngưỡng ấy chi phối đời sống, tạo ra những sắc màu Cơ Tu độc đáo.

'Mùa thiêng' của Phạm Quốc Ân.

"Mùa thiêng" của Phạm Quốc Ân.

Họa sĩ Phạm Quốc Ân sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1997, họa sĩ Phạm Quốc Ân bỏ nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa người Cơ Tu và dần dần thẩm thấu sắc màu Cơ Tu.

Triển lãm “Thiêng - Cơ Tu” tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Phạm Quốc Ân giới thiệu 50 tác phẩm sơn mài không mô tả phong cảnh đại ngàn để gây ấn tượng thị giác, mà đi thẳng vào cấu trúc biểu tượng và năng lượng tín ngưỡng của sắc màu Cơ Tu.

Họa sĩ Phạm Quốc Ân thổ lộ: “Tôi muốn kể một câu chuyện tâm linh của một vùng đất có nắng dịu, mây len lỏi trên những tán cây hay bồng bềnh trong mỗi thung sâu... đẹp như chốn bồng lai. Người dân nơi đây sống mộc mạc, được tái hiện trên không gian nhà làng (Gươl). Phương thức tạo hình là nghệ thuật bản địa với đặc trưng tinh tế đậm chất Cơ Tu. Trong đó mặt nạ được coi như công cụ mặc khải, hình thức thiêng liêng mầu nhiệm. Đó là sự hiện diện của thần linh thông qua chiếc mặt nạ để kết nối giữa con người với đấng siêu nhiên”.

'Thần làng' của Phạm Quốc Ân.

"Thần làng" của Phạm Quốc Ân.

Sắc màu Cơ Tu qua triển lãm “Thiêng - Cơ Tu” có khối, có nhịp, có trật tự nội tại, và có cả sự dữ dội nguyên sơ. Những hốc mắt sâu, miệng mở rộng, các đường khắc xoắn ốc không còn là chi tiết trang trí, mà là lực đẩy bố cục, là tâm điểm năng lượng.

Mặt nạ không nằm trong không gian tục bỏ mả hay nghi lễ, mà là vật linh thiêng để trang trọng trong Gươi (người Cơ Tu không có lễ bỏ mã như người Ê Đê  hoặc người Ba Na) được tách khỏi ngữ cảnh dân tộc học và đặt vào không gian hội họa. Sự “rùng rợn” thường thấy khi nhìn tượng nhà mồ được chuyển hóa thành nhịp hình gãy gọn, mảng màu cô đặc.

Công chúng dễ dàng nhận ra sự tương đồng hình học giữa mặt nạ Cơ Tu và những cấu trúc từng làm thay đổi lịch sử mỹ thuật đầu thế kỷ 20. Khác với cách vay mượn hình thức từ châu Phi để phục vụ lập thể, ở đây là một chuyển hóa nội sinh, khi tinh thần cấu trúc đã có sẵn trong văn hóa bản địa. Họa sĩ Phạm Quốc Ân không minh họa tín ngưỡng, mà giải phẫu cấu trúc của nó, để xây dựng lại bằng ngôn ngữ sơn mài.

'Mặt nạ' của Phạm Quốc Ân.

"Mặt nạ" của Phạm Quốc Ân.

Được đào tạo bài bản về nghệ thuật tranh sơn mài, nhưng họa sĩ Phạm Quốc Ân không đi theo lối tranh lacquer bóng bẩy. Ông mài sâu, đẩy bề mặt đến giới hạn để ngôn ngữ của sơn mài lên tiếng. Ông giữ lại độ thô, độ nặng và sự ẩn chìm đặc trưng của sơn mài. Chất liệu vàng, son, vỏ trứng hoạt động như lớp ký ức, như vết tích của một không gian linh thiêng đã từng tồn tại. Ông bày tỏ: “Sơn mài đã giúp tôi nói lên những mỹ cảm có hình hài rực rỡ hơn để nhấn mạnh điều tôi muốn gởi gắm, một quan niệm thẩm mỹ vào một hình tượng nghệ thuật mà tôi tận tụy đi tìm”.

Triển lãm “Thiêng - Cơ Tu” diễn ra ở trung tâm TP.HCM cũng không phải một lựa chọn ngẫu nhiên. Đại ngàn được đưa vào không gian bảo tàng, nơi vốn quen thuộc với mỹ thuật hiện đại và đương đại, và sắc màu Cơ Tu tạo nên một tương tác cần thiết. Tương tác giữa tín ngưỡng bản địa và thị giác hiện đại, tương tác giữa nghi lễ và không gian, tương tác giữa ký ức cộng đồng và góc nhìn cá nhân.

'Múa da dá' của Phạm Quốc Ân.

"Múa da dá" của Phạm Quốc Ân.

Với tư cách giám tuyển triển lãm “Thiêng - Cơ Tu”, hoạ sỹ Phan Trọng Văn đánh giá: “Đây không phải dự án phục dựng văn hóa, mà là một thử nghiệm nghiêm túc về khả năng tái cấu trúc biểu tượng. Một nỗ lực đưa sơn mài ra khỏi vùng an toàn trang trí để bước vào vùng tranh luận của nghệ thuật đương đại. Triển lãm đặt câu hỏi rõ ràng: Khi một hệ biểu tượng thiêng được đặt vào khung tranh, nó còn giữ được năng lượng không? Hay nó chỉ còn là hình ảnh?

Câu trả lời nằm trong từng lớp sơn đã được mài đến tận lõi. “Thiêng - Cơ Tu” không cố gắng làm vừa lòng số đông. Thế nhưng, nếu người xem đứng đủ lâu trước bề mặt sơn đã mài sâu của tác giả, không chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ, mà thấy được cấu trúc của một niềm tin”.

'Vị thần' của Phạm Quốc Ân.

"Vị thần" của Phạm Quốc Ân.

Chuẩn bị rất lâu để có được triển lãm “Thiêng - Cơ Tu”, họa sĩ Phạm Quốc Ân tâm sự: “Hội họa giúp tôi lưu lại những cảm xúc thẩm mỹ, trong hành trình đi tìm những mảnh ghép câu chuyện của sắc màu Cơ Tu đang đồng hành nhịp sống chúng ta. Những giá trị ấy vẫn nguyên sơ và tươi mới trên đại ngàn trong mỗi ban mai”.

Xem thêm
Người dân phường Nhiêu Lộc đi bộ, góp 750 triệu đồng xây quỹ biển đảo

Thông qua chương trình ‘non sông thống nhất’, UBND phường Nhiêu Lộc kêu gọi gần 750 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘đền ơn đáp nghĩa’ và quỹ ‘vì biển đảo quê hương’.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Công nhận 143 vườn vải đẹp, Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Bắc Ninh vừa công nhận 143 vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Sắc màu Cơ Tu thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật sơn mài
Văn hóa 1 tháng trước