Họa sĩ xứ Huế Trần Văn Mãng đã cầm cọ hơn nửa thế kỷ. Ông từng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2006 và có tác phẩm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân tại Pháp, Anh, Mỹ, Ý. Triển lãm “Vọng” đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong ngôn ngữ hội họa Trần Văn Mãng.
Họa sĩ xứ Huế Trần Văn Mãng. Ảnh: NVCC.
Nếu trước đây họa sĩ xứ Huế Trần Văn Măng được biết đến qua những sáng tác giàu yếu tố hiện thực về phố cổ, sông nước và đời sống cố đô, thì ở giai đoạn này, ông lựa chọn hướng đi giàu tính biểu cảm và trừu tượng hơn. Các hình ảnh quen thuộc như mái nhà, con thuyền, rặng cây… không còn được tái hiện trực diện mà được chuyển hóa thành ký hiệu thị giác, ẩn hiện dưới những lớp màu dày và cấu trúc bề mặt mạnh mẽ.
Ở tuổi 77, lần đầu tiên ra mắt công chúng phương Nam, họa sĩ xứ Huế Trần Văn Mãng bày tỏ: “Vọng” là ý niệm, nơi ký ức cá nhân và ký ức tập thể tiếp tục vang vọng trong sáng tác. Đó là nỗi nhớ về quê hương, đất nước, về con người và những trải nghiệm đã hình thành đời sống tinh thần của họa sĩ xứ Huế. Các tác phẩm trong triển lãm “Vọng” là kết quả của một hành trình gắn bó lâu dài với hội hoạ, trong đó hình ảnh không nhằm tái hiện hiện thực, mà chuyển hoá thành ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu, phản ánh những trạng thái nội tâm và suy tư đa chiều.
Theo họa sĩ Trần Văn Mãng, tinh thần “Vọng” bắt nguồn từ quê hương Huế, được triển khai qua nhiều phong cách tạo hình khác nhau như một nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm cẩn và mong muốn đóng góp phần nào vào đời sống văn hoá nghệ thuật. “Vọng” không đơn thuần là sự hồi tưởng. Ở đây, ký ức được xử lý như một nguồn năng lượng nội tâm, va đập với hiện tại để tạo nên tiết tấu mới. Các tác phẩm cho thấy cách họa sĩ xứ Huế đắp, gạt, chồng lớp màu, tạo nên hiệu ứng thị giác giàu chiều sâu. Bảng màu thiên về các sắc xanh thẫm, đen, trắng bạc, điểm xuyết những mảng vàng, gợi mở một không gian nội cảm hơn là miêu tả cảnh quan cụ thể.
"Bao Vinh trên sông" của Trần Văn Mãng.
Trong ngôn ngữ tạo hình, khái niệm “vọng” gợi liên tưởng đến sự ngoái nhìn quá khứ. Còn triển lãm của họa sĩ xứ Huế Trần Văn Mãng, “Vọng” xác lập một động từ. Đó là tiếng dội của ký ức vào hiện tại. Là sự va đập giữa nội tâm và thực tại. Là quá trình “biên dịch” những trải nghiệm sống thành cấu trúc màu sắc và tiết tấu hình khối.
Nếu trước đây, Trần Văn Mãng được biết đến với những tác phẩm giàu yếu tố hiện thực như phố thị Bao Vinh, mái nhà cổ, sông nước… thì lần này, ông gần như tháo bỏ lớp vỏ miêu tả. Những mái nhà, con thuyền, rặng cây chỉ còn là ký hiệu thấp thoáng dưới lớp màu dày. Ông không còn kể chuyện bằng hình ảnh cụ thể, mà ông kể bằng nhịp điệu.
Hơn 60 tác phẩm trong triển “Vọng” cho thấy màu sắc của Trần Văn Mãng không nằm yên, mà sự tương tác tạo thành những trường lực thị giác. Hội họa không còn là mặt phẳng, mà gần với điêu khắc ánh sáng.
"Phố cổ" của Trần Văn Mãng.
Với tư cách giám tuyển triển lãm “Vọng”, họa sĩ Phan Trọng Văn cho rằng: “Không nên tiếp cận “Vọng” như một hiện tượng thành tích, mà như một quá trình nội tâm. Ở đó, tuổi tác không phải là giới hạn; ngược lại, nó tạo nên độ lắng và độ dày. Nét Huế trong “Vọng” không phải Huế du lịch hay Huế hoài niệm. Đó là Huế nội tâm, một Huế nằm trong cấu trúc thị giác. Sông nước, mái ngói, ánh chiều… tất cả đã được trừu tượng hóa đến mức chỉ còn lại nhịp điệu.
Triển lãm “Vọng” vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là một lát cắt của hội họa Việt Nam đương đại: thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trước Đổi mới đang tự tái cấu trúc ngôn ngữ để đối thoại với bối cảnh mới. “Vọng” không phải là tiếng gọi quá khứ đơn thuần, đó là tiếng vang của một đời sống sáng tạo vẫn đang tiếp diễn. Hoạ sỹ Trần Văn Mãng không dừng lại để tổng kết. Ông tiếp tục vẽ, và mỗi lớp màu là một nhịp gõ vào thời gian”.

























