“Đất ủ giọt thơm” là tác phẩm thứ sáu của nhà thơ Triệu Kim Loan, sau các tập thơ “Khoảng lặng”, “Suy tư chiều”, “Khát vọng xanh”, “Đối thoại đêm” và “Chữ gọi mùa trăng”. Nhà thơ Triệu Kim Loan tên thật Triệu Thị Loan, có người em ruột Triệu Thị Huệ cũng làm thơ với bút danh Huệ Triệu. Cả hai chị em đều là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đang sống và viết tại TP.HCM.
Nhà thơ Triệu Kim Loan. Ảnh: NVCC.
Nhà thơ Triệu Kim Loan chọn nghề dạy học làm sứ mệnh đời mình. Những buồn vui gắn bó bục giảng làm nên tính cách đôn hậu và tâm hồn mơ mộng, để chị bước vào lĩnh vực thi ca. Vì vậy, thơ Triệu Kim Loan không có màu sắc xù xì gai góc, mà nghiêng hẳn sang giọng điệu mềm mại ân cần. Và chị có sở thích viết lục bát với nhiều gửi gắm nhẹ nhõm, cũng là điều dễ hiểu.
Lục bát Triệu Kim Loan trong tập thơ “Đất ủ giọt thơm” mang nhiều chất liệu hoài niệm, bởi chị có cả một khoảng trời ký ức mênh mang “Trang giáo án mở thật thà/ Bao nhiêu gương mặt như xa như gần”. Thế nhưng, sự trải nghiệm “Đáy sông đã chạm, đò nghiêng đã từng” giúp chị điềm đạm đối diện sự trắc ẩn “Cạn ngày mưa bụi mờ sương”, để có một hành trình khám phá bản thân ở một thế giới tinh thần dằn vặt hơn và bề bộn hơn: “Một mình tôi lại tìm tôi/ Vần thơ ướp đắng vị rơi giọt chiều”.
Mỗi thể loại thơ luôn đòi hỏi một khí chất riêng của người viết. Lục bát tưởng dễ mà khó. Dễ ngân nga đưa đẩy, khó lắng đọng ưu tư. Chỉ cần tác giả mải mê quá độ với nhịp nhàng bay bổng thì ý tứ cứ miên man trôi dạt hư vô. Cho nên, làm thơ lục bát phải đủ khéo léo để quăng bắt chữ nghĩa và phải đủ tỉnh táo để thu vén cảm xúc. Mặt khác, thơ lục bát đưa ra khuôn thước có vẻ nghiêm trang kỷ luật nhằm thử thách khả năng mở rộng biên độ rung động thẩm mỹ ở từng cặp sáu tám cựa quậy trong mười bốn ký tự xôn xao. Mạnh dạn in tập thơ “Đất ủ giọt thơm” toàn lục bát, cũng là một bản lĩnh đáng trân trọng của nhà thơ Triệu Kim Loan.
Với “Đất ủ giọt thơm”, ưu điểm lục bát của nhà thơ Triệu Kim Loan nằm ở đâu? Không điệu đàng ngắt câu cũng không cầu kỳ tách dòng, chị dắt thơ mình đi ung dung những bước chậm rãi và khoan thai, khi bồi hồi quê cũ vời vợi “Trung du nắng nghẹn mưa dông/ Tôi về đau thắt tấc lòng thương vay”, khi ngậm ngùi người xa muôn trùng “Giọt trầm thả giữa mù khơi/ Lòng em lá ngón đắng cời đêm loang”, khi bâng khuâng một mình thanh vắng “Đêm cài khuy áo dịu dàng/ Song thưa bẽn lẽn nhìn sang phía này”.
Nhiều tác giả thỉnh thoảng vẫn sốt ruột cách tân thơ lục bát bằng những kiểu uốn lượn ngược xuôi, nên thường quên mất sức quyến rũ của thơ lục bát lại chính là sự gần gũi giữa con người và thiên nhiên, như hơi thở mùa màng, như hò hẹn lứa đôi. Thơ lục bát vốn đã dãi dề, thì càng phải được cô đọng để xuất hiện đúng vị trí khoảng trống của đám mây bồng bềnh trong không gian thương nhớ. Nhà thơ Triệu Kim Loan hữu duyên bắt gặp những thời điểm run rẩy ấy, để có được những cặp lục bát dư âm thú vị, về nỗi ngổn ngang “Loay hoay chiếc lá bên thềm/ Rằm chưa kịp tỏ sương đêm đã nhòa” hoặc về niềm thảng thốt “Dốc đời trượt những liêu xiêu/ Bình minh vừa ửng phía chiều đã giông”.
Sự đa đoan đàn bà nhiều giăng mắc khiến mạch thơ Triệu Kim Loan trong “Đất ủ giọt thơm” có cơ hội dịch chuyển giữa bịn rịn và day dứt. Từ phút giây bần thần riêng tư “Tôi giờ như đã nhạt tôi/ Sóng buồn đang đổ, phía người vui không?”, chị âm thầm khấn nguyện nguồn cơn vơi đầy chia sớt: “Trống rỗng đời - em níu thơ/ Xin trời phát mãi thêm mùa gió non”. Do đó, trong thơ chị, điều thua thiệt thì được xoa dịu “Gánh gồng cuối bãi đầu sông/ Áo tơi mỏng lá mùa đông gió lùa”, còn điều trầm luân cũng được an ủi “Bến xưa khuất nửa con đò/ Người ơi giặt áo có chờ trăng lên”.
Tập thơ "Đất ủ giọt thơm" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Ảnh: NXB.
Không ai giấu được mình trước thi ca. Chân dung nhà thơ Triệu Kim Loan hiển lộ khá trọn vẹn trong “Đất ủ giọt thơm” của chị, chan hòa và lạc quan: “Ước gì giữ được hương cau/ Để xanh xưa lại cơi trầu mặn vôi”. Dẫu lắm phen hồn nhiên cả tin và lắm lúc vân vi cả nghĩ, thơ vẫn cho chị một chỗ dựa bình yên để thấu hiểu cuộc sống theo những cung bậc vừa mong manh vừa bền bỉ “Dắt mưa qua khúc đường vòng/ Tạ ơn đời đã trả công những ngày”.
























