Giữa tháng 10, khi trận lũ sau bão số 11 rút dần, Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh) mới tạm khôi phục lại hoạt động. Đường dẫn vào trạm, vệt bùn cao đến quá đầu người.
Chị Nguyễn Thị My, quan trắc viên của trạm vẫn chưa hết bàng hoàng: Mới đầu tháng, lũ sông Cầu còn chưa rút hẳn sau đợt bão số 10 thì đã lại dâng lên. Nước về nhiều và nhanh, đạt đỉnh vào đêm 9/10 ở mốc 9,98 mét, cao hơn gần 60cm so với lũ lịch sử năm 2024. “Hai năm liên tiếp đón hai trận lũ lịch sử, chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy”, chị My chia sẻ.
Công trình giếng ghi mực nước của Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh) trong lũ và sau khi lũ rút. Ảnh: Trung Nguyên.
Khi nước lũ ngập trắng đồng, con đường dẫn ra giếng tự ghi cách trạm hơn trăm mét hoàn toàn biến mất, bốn bề chỉ còn mênh mông sóng nước. Ban đầu, chị My cùng trưởng trạm Nguyễn Văn Hùng vẫn cố chèo thuyền ra đo mực nước, nhưng dòng chảy xiết khiến mọi lối đi đều bị chia cắt. Không thể tiếp cận giếng, họ phải theo dõi mực nước ngay tại nhà trạm qua thủy chí, vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ mạch số liệu không gián đoạn. Ban ngày còn nhìn rõ, ban đêm hai người cầm đèn pin, lội nước, lần từng bước trong đêm tối để đọc mực nước đúng giờ quy định, gửi số liệu kịp thời về Đài KTTV Bắc Bộ, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia phục vụ công tác dự báo.
Cùng trên hệ thống sông Cầu, Trạm Thủy văn Đáp Cầu (Đài KTTV tỉnh Bắc Ninh) có phần “may mắn” hơn khi nước chỉ xâm xấp mặt sàn nhà trạm do ngấm qua đê. Nhưng điều này cũng không làm công việc nơi đây bớt gian nan.
Chị Nguyễn Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Đáp Cầu (Bắc Ninh) cho biết khi mực nước sông dâng từ 5 mét trở lên thì trạm truyền số liệu liên tục 1 tiếng/lần về Đài tỉnh và trung ương. Ảnh: Trung Nguyên.
Chị Nguyễn Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Đáp Cầu kể lại: Cả trạm chỉ có hai nữ quan trắc viên thay nhau trực lũ suốt 18 ngày ròng rã (từ 30/9 đến 17/10). Khi nước lên trên 3m, họ phải đọc mực nước 2 tiếng/lần; vượt mốc 5m thì đo mỗi tiếng một lần, bất kể ngày đêm, mưa gió. “Mỗi người một nửa ngày, cứ thế thay ca suốt hơn nửa tháng. Có lúc mệt rã rời, nhưng vẫn không ngủ được vì lo công việc, lo nhà cửa”, chị Hồng chia sẻ.
Trận lũ lịch sử năm ngoái do bão Yagi, nước sông dâng cao kỷ lục 7,78m. Khi đó, hai chị em phải đọc 30 phút/lần, gần như thức trắng suốt ca trực. Đúng đợt bão lũ nguy cấp, chồng chị Hồng ngã bị thương, không đi lại được. Nhưng chị vẫn ở lại trạm trực lũ, chỉ biết nhờ người thân giúp đỡ. “Mãi đến khi nước rút mới dám về nhà nhìn qua một chút”, giọng chị Hồng nghẹn lại.
Chị Đinh Ngọc Thủy, cán bộ quan trắc Trạm Ghềnh Gà (Tuyên Quang) chỉ về điểm sạt lở sát tuyến đo mực nước sau đợt lũ lớn do bão Yagi năm 2024. Ảnh: Trung Nguyên.
Quan trắc viên Trạm Thủy văn Ngọc Trà (Thanh Hóa) thực hiện việc quan trắc mực nước khi lũ lên cao. Từ đầu năm đến nay, nhiều trạm quan trắc tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã trải qua lũ lớn, lũ lịch sử. Ảnh: NVCC.
Tháng 10 có ngày vui là Ngày Phụ nữ Việt Nam và cũng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn, nhưng với các cán bộ nữ tại nhiều trạm quan trắc miền Bắc năm nay, tháng 10 còn ghi dấu sự nỗ lực của các nữ cán bộ quan trắc đã kiên cường vượt qua trận lũ, ngập lịch sử.
Ở Trạm Thủy văn Hữu Lũng (Lạng Sơn), trong đợt mưa lũ vừa qua, nước dâng cao khiến trụ sở Trạm bị ngập đến nửa nhà, nhiều thiết bị quan trắc bị ngập, đường truyền gián đoạn. Giữa biển nước mênh mông, trạm vẫn duy trì chế độ quan trắc tăng cường 30 phút/lần, truyền dữ liệu kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, Đài KTTV tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Bắc Bộ và Trung tâm KTTV Quốc gia.
Những ngày ấy, chị Triệu Thị Nội, phụ trách trạm biết tin nhà riêng bị ngập cao quá sàn tầng 2, không thể liên lạc được với chồng và con. Người phụ nữ mắt đỏ hoe khi hồi tưởng về cảm giác bất lực khi ấy, nhìn biển nước trắng xóa mà lòng rối bời vì lo cho gia đình, nhưng không thể rời vị trí. “Chúng tôi chỉ có hai người, nếu bỏ ca trực là mất dữ liệu ngay”, chị kể. Ba ngày sau về đến nhà, chị chứng kiến cảnh nhà mình tan hoang, tài sản trôi mất gần hết, may mắn là người thân không việc gì.
Với các chị, nỗi lo riêng phải gác lại sau lưng, bởi chỉ cần chậm một con số, muộn một bản tin, hàng nghìn người dân vùng hạ du có thể chịu thiệt hại nặng nề. Thiên tai đến không phải việc của riêng ai, cán bộ các trạm dù là nữ thì việc phải làm cũng như nam, không phân biệt việc nặng - việc nhẹ mà đều cùng hỗ trợ nhau làm. Mục tiêu là vừa bảo vệ cơ sở trạm, thiết bị và chú ý an toàn bản thân, vừa đảm bảo truyền số liệu theo đúng thời gian quy định.
Giữa gian khó, niềm vui đôi khi rất giản dị là sự sẻ chia, quan tâm từ chính quyền địa phương, là chiếc đèn pin, can dầu chạy máy nổ hay những lời động viên từ người dân vùng lũ gửi tới những người vẫn căng mình nơi tuyến đầu thiên tai.
Cán bộ Trạm Thủy văn Vân Mịch (Lạng Sơn) tranh thủ dọn bùn đất ở tuyến đo mực nước sau khi lũ rút. Ảnh: NVCC.
Nếu như ở các Trạm Khí tượng Thủy văn, cán bộ ngày đêm bám sông, bám suối, bám vườn quan trắc để giữ cho dòng số liệu không đứt gãy, thì ở các Đài KTTV tỉnh, các dự báo viên lại bước vào một “trận chiến” khác - trận chiến với thời gian và áp lực thông tin.
Chị Lê Thị Hà, Phó Giám đốc Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên, vẫn chưa quên những ngày cao điểm mưa lũ: “Chúng tôi trực chiến 24/24h tại cơ quan, cập nhật dữ liệu từng giờ, liên tục phát hành các bản tin dự báo bổ sung. Có đồng nghiệp nhà bị ngập sâu, con nhỏ chưa kịp ăn cơm, nhưng vẫn bám máy, bám ca trực, thậm chí gói sổ số liệu trong túi nilon để kịp chuyển đi an toàn. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, một bản tin chậm vài phút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân vùng hạ du”.
Trong Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên, ánh đèn không tắt suốt đêm. Tiếng bàn phím xen lẫn tiếng mưa đập vào cửa kính, đồng hồ đã sang 3 giờ sáng, nhưng mọi người vẫn căng mình phân tích từng mô hình, từng ảnh radar để lựa chọn thông tin hữu ích đưa vào mỗi bản tin.
Có lần, nhận tin một trạm bị cô lập, nước ngập đến tận mái, anh em chỉ kịp gửi sổ sách và tài liệu chuyên môn vào nhà dân để giữ lại những dòng số liệu quý giá. “Không ai muốn mình là anh hùng giữa bão lũ”, chị Hà nói, “nhưng ai cũng hiểu: nếu không có số liệu, không có dự báo, người dân mới là người chịu thiệt thòi lớn nhất”.
Khi lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thăm hỏi, động viên cán bộ trạm Phúc Lộc Phương, nhà trạm còn vệt nước lũ vẫn chưa khô. Ảnh: Trung Nguyên.
Giữa những ngày mưa dầm gió dữ, lũ về khi mọi người tìm chỗ trú ẩn an toàn thì họ - những người làm công tác khí tượng thủy văn lại tiến ra ra nơi gió mưa lớn nhất, lũ cao nhất. Dẫu thức trắng nhiều đêm, đối mặt với lũ dữ, mất mát tài sản, họ vẫn kiên định với công việc, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng: mỗi con số, mỗi bản tin dự báo chính xác là thêm một cơ hội để các lực lượng, chính quyền và người dân kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trước thiên tai.













![Nông nghiệp bền vững hướng đến giảm nghèo: [Bài 3] Chăn nuôi phát triển ổn định](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2025/10/30/1018-1jpg-nongnghiep-100929.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)