| Hotline: 0983.970.780

Người 'thắp lửa' nghiên cứu khoa học biến đổi khí hậu

Thứ Bảy 30/08/2025 , 17:38 (GMT+7)

Ở vào tuổi độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục vẫn hào hứng tìm hiểu tri thức mới về trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, IoT...

Trọn đời vì khoa học, ông là người đã đặt những “viên gạch” đầu tiên trong những ngày đất nước bắt tay vào xây dựng chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, và chứng kiến đây từng bước trở thành một trong những trọng tâm chiến lược phát triển của Việt Nam. 

Cơ duyên đến với biến đổi khí hậu

Ở tuổi 71, Giáo sư Trần Thục vẫn giữ nguyên phong thái của một vị học giả đáng kính, đặc biệt ở đôi mắt sáng và lối suy nghĩ rất mạch lạc, rõ ràng.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng gió Quảng Ngãi, trong một gia đình có truyền thống về khí tượng thủy văn nên lẽ tự nhiên, ông dành nhiều quan tâm cho các hiện tượng thời tiết, khí hậu, thiên tai ở Việt Nam. Hơn 40 năm công tác, Giáo sư Trần Thục gắn bó với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) từ vị trí nghiên cứu viên tới Viện trưởng.

Nhận thức được mối nguy từ biến đổi khí hậu (BĐKH), những nghiên cứu của Giáo sư Trần Thục trong giai đoạn sau năm 2005 đã tập trung nhận định những biểu hiện và tác động của BĐKH ở Việt Nam. “Khi đó, BĐKH giống như một từ mới, ít ai có thể lý giải cụ thể nó tác động ra sao đến Việt Nam”, Giáo sư Trần Thục so sánh.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục. Ảnh: Trung Nguyên.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục. Ảnh: Trung Nguyên.

Thời điểm đã ngoài 50 tuổi, Giáo sư bắt tay vào tìm hiểu, nghiền ngẫm về một vấn đề có thể nói là hoàn toàn mới tại Việt Nam. Ông cùng cộng sự xây dựng các giải pháp thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trong khi giảm nhẹ tập trung vào giải quyết nguyên nhân, thích ứng hướng tới điều chỉnh các hành động để sống chung với hệ quả từ BĐKH.

“Ngày đầu bắt tay vào nghiên cứu biến đổi khí hậu, tôi chỉ có hành trang kiến thức về khí tượng thủy văn, môi trường. Lĩnh vực này quá mới và vẫn liên tục được cập nhật cho đến ngày nay. Rất khó, nhưng đó mới chính là vùng đất cần các nhà khoa học khai phá”, Giáo sư chia sẻ.

Nhờ những thành quả nghiên cứu này, năm 2008, ông được giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay). Cùng năm, Chính phủ ban hành Chương trình, đánh dấu bước ngoặt lần đầu tiên Việt Nam đưa BĐKH vào chương trình nghị sự xây dựng chính sách.

Chương trình đã dành riêng những năm đầu để xây dựng cơ sở khoa học cho đánh giá tác động của BĐKH, đặc biệt là nước biển dâng đến từng lĩnh vực, ngành và địa phương. Ngay từ thời điểm đó, Giáo sư Trần Thục cùng các cộng sự chỉ rõ những biểu hiện của BĐKH ở hiện tại và dự kiến trong tương lai tại Việt Nam như: nhiệt độ trung bình cả nước tăng lên, mùa lạnh rút ngắn, ngập lụt nặng nề trong mùa mưa; hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô gia tăng; thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn; suy giảm năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi…

Cũng từ đây, kịch bản BĐKH và nước biển dâng đầu tiên của Việt Nam ra đời và được cập nhật định kỳ 5 năm/lần, làm cơ sở để xây dựng các phương án ứng phó ở cấp quốc gia, lĩnh vực, địa phương.

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng là cơ sở để các địa phương xây dựng phương án ứng phó. Ảnh: IMHEN.

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng là cơ sở để các địa phương xây dựng phương án ứng phó. Ảnh: IMHEN.

Thời gian sau đó, Giáo sư Trần Thục tiếp tục được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH; các kịch bản BĐKH cập nhật năm 2012, 2016; Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH (2015)...

Hành lang chính sách dần định hình khi Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng hơn với quốc tế, với những yêu cầu ngày càng phức tạp hơn. Với tư cách là chuyên gia đầu ngành, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, Giáo sư Trần Thục đã tham gia xây dựng: Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (2011); Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (2013); Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 (2012); Luật Khí tượng Thủy văn (2015); Kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (2016), Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (2021); Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (2024); Luật Bảo vệ môi trường (2014, 2020); Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (2022); Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (2015, 2020, 2022); Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (2020, 2024)... Trong sự nghiệp đào tạo, Giáo sư đã có đóng góp to lớn về đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khí tượng thủy văn, BĐKH, thuỷ lợi.

Đến nay, dù không còn làm công tác quản lý và chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học và đào tạo, giới khoa học KTTV, BĐKH trong nước và quốc tế vẫn luôn nhớ tới tên ông – Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Tâm huyết tìm tòi cách tiếp cận mới

Đồng nghiệp, học trò thường nhắc đến Giáo sư Trần Thục không chỉ là một chuyên gia đầu ngành, mà còn vì phong thái bình dị, hết lòng quan tâm đến việc đào tạo thế hệ kế cận. Ngay cả khi trao đổi với người ngoài ngành, ông vẫn có thể chia sẻ về vấn đề chuyên môn sâu nhất của khí tượng khí hậu – một trong những ngành nghiên cứu chính của khoa học Trái đất - bằng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Theo đà tăng các nghiên cứu, góc nhìn về BĐKH tai Việt Nam cũng rộng mở hơn. Chúng ta từng chỉ nhìn lệch về tác động theo hướng gia tăng rủi ro thiên tai, nước biển dâng, nhưng sau đó lại nhận ra cơ hội vẫn song hành từ xu hướng kinh tế carbon thấp. Thích ứng và giảm nhẹ là hai trụ cột của biến đổi khí hậu, và vẫn có những điểm giao thoa đồng lợi ích khi triển khai các giải pháp. Ví dụ, trồng trọt giảm sử dụng nước, phân bón, tăng sức khỏe cho đất cũng đồng thời tạo ra lượng giảm phát thải khí nhà kính.

Giáo sư Trần Thục thường chia sẻ và gợi ý những cách tiếp cận đa chiều về biến đổi khí hậu với lớp các nhà khoa học tiếp bước. Ảnh: Hoài Linh. 

Giáo sư Trần Thục thường chia sẻ và gợi ý những cách tiếp cận đa chiều về biến đổi khí hậu với lớp các nhà khoa học tiếp bước. Ảnh: Hoài Linh. 

Nhiều năm tham gia đoàn công tác của Chính phủ tham dự Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP), Giáo sư Trần Thục chứng kiến bạn bè quốc tế dần thay đổi cách nhìn về Việt Nam: Từ nước chịu thiệt hại nặng nề từ biến đổi khí hậu nhưng sẵn sàng gồng mình vượt qua, thậm chí tự tin tiên phong thực hiện nghĩa vụ thành viên Thỏa thuận Paris. Ông bày tỏ rất tự hào khi Lãnh đạo Chính phủ đã cam kết thực hiện phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trong khi nhiều quốc gia phát triển còn ngần ngại hoặc đặt thời hạn xa hơn.

Thực tế chỉ ra rõ ràng, khoa học là nền tảng để chuyển biến nhận thức, còn hành động nhất thiết phải đến từ cơ chế, chính sách phù hợp. Từ những chính sách đầu tiên, đến nay, Việt Nam đã đưa BĐKH trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của mọi chủ trương, đường lối, chiến lược và kế hoạch phát triển, cũng như nhiều văn bản luật. Trong đó, nguyên tắc ứng phó bảo đảm tính hệ thống, tổng hợp, liên ngành, liên vùng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân vẫn là quan điểm xuyên suốt.

Năm 2024, Giáo sư Trần Thục vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ, ghi nhận cho những đóng góp trọn đời của ông cho khoa học nước nhà. Ảnh: Trung Nguyên.

Năm 2024, Giáo sư Trần Thục vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ, ghi nhận cho những đóng góp trọn đời của ông cho khoa học nước nhà. Ảnh: Trung Nguyên.

Theo Giáo sư Trần Thục, BĐKH vẫn còn nhiều khoảng trống cần các nhà khoa học nhanh chóng lấp đầy để giải pháp trở nên dễ hiểu, dễ thực hiện. BĐKH không chỉ tác động về mặt vật lý “mưa không thuận, gió không hòa”, mà còn từ quá trình chuyển đổi để ứng phó. Nếu Việt Nam không dùng năng lượng hóa thạch sẽ ra sao? Các quốc gia khác cũng chuyển đổi thì tác động đến Việt Nam thế nào? Một tỉnh áp dụng giải pháp giảm phát thải thì tỉnh bên cạnh có bị ảnh hưởng hay không?... Trong bối cảnh nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế, đây là những vấn đề cần được nghiên cứu và đánh giá.

Mặt khác, các quy định pháp luật về giảm phát thải chặt chẽ hơn đồng nghĩa với nhu cầu cấp thiết phải xây dựng các phương pháp luận cho từng giải pháp giảm phát thải, cũng với quy trình chứng minh giải pháp thực sự có hiệu quả. Thực tiễn cần sự vào cuộc nhanh, mạnh, quyết liệt từ đội ngũ khoa học.

Trong tương lai, Việt Nam không chỉ chạy đua với các quốc gia, mà còn chạy đua với chính tác động từ biến đổi khí hậu hiện hữu trên lãnh thổ đất nước. Theo Giáo sư Trần Thục, việc ban hành một đạo luật về biến đổi khí hậu rất cần thiết để đảm bảo hệ thống hóa hành lang pháp lý, làm nền tảng đạt được các mục tiêu, cam kết của Việt Nam.

Truyền lửa nghề cho lớp trẻ

Năm 2024, khi tròn 70 tuổi, Giáo sư Trần Thục vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ – sự ghi nhận cho những đóng góp trọn đời của ông cho khoa học nước nhà. Trải hết những công việc phức tạp nhất, Giáo sư bày tỏ mong muốn khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ kế cận, bằng cách dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, đồng hành cùng các nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ.

Giáo sư Trần Thục từng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài khoa học về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu. Ảnh: Hoài Linh. 

Giáo sư Trần Thục từng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài khoa học về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu. Ảnh: Hoài Linh. 

“Từng là một nhà khoa học trẻ nên tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: để thành công, cần có đam mê. Đam mê là điều kiện đầu tiên, và hãy kiên định theo đuổi nó. Tôi hay nói vui là ‘cắm đầu cắm cổ’ mà theo. Các nhà khoa học đừng tự bó hẹp mình trong chuyên ngành sâu.

Lấy bản thân làm ví dụ, tôi được đào tạo ngành khí tượng thủy văn nhưng sau đó chuyển sang biến đổi khí hậu. Nếu không tự đào tạo, không mở rộng kiến thức thì làm sao đáp ứng được công việc”, Giáo sư nhắn nhủ.

Mái đầu bạc trắng, đôi tay đầy vết đồi mồi ghi dấu năm tháng, nhưng tình yêu với khoa học khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Ông vui mừng, hào hứng tìm hiểu những nghệ tiên tiến AI, Big Data, IoT, điện toán đám mây... cho phép giải quyết các bài toán khoa học công nghệ phức tạp hơn với tốc độ, độ chính xác cao hơn. Giống như mở ra một cánh cửa để đi nhanh hơn, đi xa hơn trong vấn đề thu thập, xử lý khối lượng đồ sộ dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng các kịch bản ứng phó, kế hoạch quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

Giáo sư Trần Thục cùng chuyên gia trong nước, quốc tế hướng dẫn các bạn trẻ hoàn thành báo cáo đặc biệt 'Thanh niên Việt Nam hành động vì biến đổi khí hậu'. Ảnh: UNDP.

Giáo sư Trần Thục cùng chuyên gia trong nước, quốc tế hướng dẫn các bạn trẻ hoàn thành báo cáo đặc biệt "Thanh niên Việt Nam hành động vì biến đổi khí hậu". Ảnh: UNDP.

Vấn đề đặt ra, theo Giáo sư Trần Thục, các hệ thống học máy đều sử dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quá khứ. Còn biến đổi khí hậu lại làm tăng tính bất ổn định và sai số, nghĩa là kết quả tính toán hay đề xuất cuối cùng chưa chắc đã có độ tin cậy cao. Do đó, Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như AI, Big Data, mô hình hóa khí hậu. Có chính sách đãi ngộ, thu hút các bạn trẻ giỏi về toán, lý, công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển, cử cán bộ đi đào tạo và mời chuyên gia quốc tế.

Người thầy của các nhà khoa học biến đổi khí hậu Việt Nam bày tỏ tâm tư: Các viện nghiên cứu, trường đại học hãy bắt đầu từ những nghiên cứu nhỏ để ghép thành bức tranh lớn hơn, chia các việc lớn thành những việc nhỏ để giao và tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ. Nhân lực chất lượng cao là chìa khóa mở cánh cửa tương lai bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ Chính trị kết luận: Nhận thức của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao; hệ thống chính sách, pháp luật không ngừng được hoàn thiện; tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; từng bước triển khai mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Việt Nam đã chủ động, tích cực, tham gia ký kết nhiều điều ước, thoả thuận quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, qua đó khẳng định vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng lên, dần tiệm cận trình độ các nước tiên tiến của Châu Á.

Xem thêm
Hạn chế xe xăng vào trung tâm: TP.HCM cần lộ trình dài hơi

Để hạn chế xe xăng vào trung tâm, TP.HCM cần có những chính sách minh bạch, lộ trình phù hợp, căn cứ vào tài chính của người dân.

Nghệ An với chiến lược phát triển năng lượng sạch

Nghệ An phát triển các nguồn điện điện mặt trời, điện gió và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng và bền vững.

Sẽ có cơ chế 'vượt khung' để thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Bộ KHCN đang xây dựng cơ chế thu hút nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có ưu đãi như cấp nhà ở, lương vượt khung.

Bình luận mới nhất