Người thầy của những cánh đồng nước nổi miền Tây
Biến đổi khí hậu đang từng ngày tác động mạnh đến sinh kế hàng triệu nông dân vùng ĐBSCL. Giữa những thách thức đó, có một người thầy lặng lẽ dành trọn thanh xuân cho một sứ mệnh đặc biệt: hồi sinh và phát triển giống lúa mùa nổi, loại lúa từng được xem là “báu vật vùng lũ”.
Người thầy ấy là thạc sĩ Lê Thanh Phong (SN 1979), Phó Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học An Giang, người vừa được Hội đồng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là “Nhà khoa học của nhà nông năm 2025”.
Thạc sĩ Lê Thanh Phong gia cố lưới che bảo vệ khu ruộng thử nghiệm giống lúa mùa nổi trong mùa lũ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Lai Vung (Đồng Tháp), từ nhỏ Lê Thanh Phong đã thấu hiểu nỗi vất vả của người làm ruộng, đặc biệt là nông dân vùng nước nổi, quanh năm phụ thuộc vào con nước. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi vào Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Nông học. Với kết quả học tập xuất sắc, anh được giữ lại giảng dạy và làm nghiên cứu. Đến năm 2005, anh chuyển công tác về Trường Đại học An Giang, tiếp tục gắn bó cho đến hôm nay.
Hơn 20 năm qua, thạc sĩ Phong không chỉ miệt mài trong phòng thí nghiệm mà còn lăn lộn khắp đồng ruộng miền Tây. Anh là hình mẫu của nhà khoa học “chân lấm tay bùn”, vừa có tư duy nghiên cứu hiện đại, vừa thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân.
Niềm say mê lớn nhất của anh gắn liền với giống lúa mùa nổi, loại lúa đặc biệt có thể vươn theo con nước. Mỗi khi lũ đầu nguồn Mekong tràn về đồng ruộng, nước lên cao bấy nhiêu thì cây lúa này lại vươn cao đến đấy, có năm lũ lớn nước ngập sâu từ 3–5m thì cây lúa cũng mọc cao theo mực nước lũ đó. Lúa mùa nổi vừa giúp giữ đất, trữ nước, vừa tạo môi trường sinh thái cho cá, tôm và chim trời sinh sống.
Sinh thời, cố giáo sư Võ Tòng Xuân từng nhận định: “Lúa nổi là hệ thống canh tác thuận thiên, từng đạt 500.000 ha ở ĐBSCL. Việc khôi phục lại là hướng đi đúng đắn, giúp giữ nước, giữ phù sa và phát triển nông nghiệp bền vững”.
Thạc sĩ Lê Thanh Phong kiểm tra khả năng sinh trưởng của giống lúa nổi trong điều kiện ngập sâu tại vùng trũng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Những năm 2010, khi nhiều giống lúa đặc sản bị mất dần, lúa mùa nổi đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trước thực trạng ấy, năm 2011, thạc sĩ Lê Thanh Phong cùng cộng sự bắt đầu hành trình sưu tầm và bảo tồn nguồn gen quý này.
Anh Phong và nhóm nghiên cứu đã rong ruổi khắp đồng ruộng An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, thu thập hơn 187 dòng lúa mùa nổi, trong đó có những giống quý gắn liền ký ức miền sông nước như Nàng Tây Đùm, Nàng Pha, Bông Sen, Nàng Chòi…
“Chúng tôi đi từng cánh đồng, gặp từng lão nông để tìm lại những bông lúa cuối cùng còn sót lại. Có hôm lội ruộng đến tối mịt, chỉ mang về được vài nắm giống nhưng vẫn vui”, anh Phong nhớ lại.
Qua quá trình chọn lọc, nhóm chọn giống Nàng Tây Đùm, loại lúa có khả năng chịu hạn đến hai tháng, nhưng khi nước về lại bật mầm, vươn mình mạnh mẽ theo dòng lũ. Giống lúa này được chuyển giao cho các tổ hợp tác canh tác ở An Giang, cho ra hạt gạo sạch, được một doanh nghiệp bao tiêu làm bún xuất khẩu với giá 15.000–16.000 đồng/kg, cao gấp đôi lúa thường.
Tại cánh đồng chuyên trồng lúa mùa nổi ở xã Vĩnh Gia, mà thạc sĩ Phong thường xuống cùng ăn, cùng ở với nông dân để tìm hiểu thêm về đặc tính giống, mùa vụ và nắm thông tin từ bà con nông dân trồng lúa. Ông Nguyễn Văn Tâm, nông dân xã Vĩnh Gia (An Giang) chia sẻ: Lúa này sống thuận thiên, không cần phân, không thuốc gì cả. Bà con chỉ tốn công gieo rồi để lúa tự lớn, năng suất 2 tấn/ha mà lãi hơn 20 triệu đồng/ha/vụ.
Thạc sĩ Lê Thanh Phong lội ruộng ghi nhận số liệu sinh trưởng của các dòng lúa mùa nổi thử nghiệm ngoài đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Từ bảo tồn đến lai tạo bước tiến của khoa học thuận thiên
Không dừng lại ở việc bảo tồn, thạc sĩ Phong tiếp tục trăn trở làm sao để biến lúa mùa nổi thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Năm 2020, anh bắt tay vào lai tạo giống mới, kết hợp giữa Nàng Tây Đùm và Hương Lài, với mong muốn vừa giữ được đặc tính “vượt lũ”, vừa cho hạt gạo mềm, thơm, dễ tiêu thụ. Sau hơn 6 năm miệt mài nghiên cứu, kết quả vượt mong đợi: một giống lúa lai mới sinh trưởng chỉ 4 tháng/vụ, năng suất đạt 4 tấn/ha, gấp đôi lúa truyền thống và có thể trồng hai vụ/năm.
Anh Phong cho biết: Giống mới này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, mà còn góp phần hình thành vùng nguyên liệu gạo sạch phục vụ xuất khẩu. Chúng tôi sẽ đặt tên giống gắn với thương hiệu Trường Đại học An Giang để chuyển giao rộng rãi.
Theo thạc sĩ Phong, lúa mùa nổi là người bạn của môi trường. Quá trình canh tác không dùng phân, thuốc hóa học, giúp giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời tạo lớp rơm rạ dày sau thu hoạch, từ đó cho nguồn phân hữu cơ tự nhiên giúp cải tạo đất rất tuyệt vời để trồng các loại hoa màu khác cho năng suất rất cao ở những tháng mùa khô.
Nhóm nghiên cứu Viện Biến đổi khí hậu phối hợp cùng nông dân địa phương khảo nghiệm giống lúa chịu ngập tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo anh Phong, hiện Viện Biến đổi Khí hậu (Trường Đại học An Giang đang xây dựng 4 mô hình canh tác lúa thuận tự nhiên cho vùng lũ, gồm: Lúa cao sản – lúa cao sản – lúa mùa chịu ngập. Lúa cao sản – màu – lúa mùa chịu ngập. Màu – lúa cao sản – lúa mùa chịu ngập. Màu – màu – lúa mùa chịu ngập.
Trong năm 2024, anh đã chuyển giao 13 giống/dòng lúa mùa nổi cho các HTX ở An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh... Những kết quả này mở hướng cho mô hình “nông nghiệp thuận thiên”, giảm chi phí, tăng giá trị và bảo tồn văn hóa canh tác vùng lũ.
Ông Huỳnh Văn Thới, Giám đốc HTX Vĩnh Lợi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết: “Nhờ thầy Phong, bà con chúng tôi có thêm hướng đi bền vững, không còn lo đầu ra nữa. Gạo sạch từ lúa mùa nổi giờ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, sắp tới còn hướng tới xuất khẩu. Đây là tính hiệu mừng cho nông dân chúng tôi”.
Gặt “trái ngọt” từ hành trình bền bỉ
Từ những nỗ lực của thạc sĩ Lê Thanh Phong đã được ghi nhận xứng đáng. Năm 2021, anh nhận Giải thưởng “Sáng kiến có hiệu quả áp dụng cấp Bộ” với công trình tuyển chọn giống lúa mùa nổi chất lượng cao. Năm 2022, anh được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen vì đóng góp cho Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.
Và năm 2025, anh được vinh danh là “Nhà khoa học của nhà nông”, ghi nhận hơn hai thập kỷ miệt mài cống hiến cho hạt gạo vùng lũ. Giờ đây, trên những cánh đồng nước nổi ở An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh từng đợt sóng lúa vàng óng ánh trong nắng, đã chứng minh cho sự trở lại của “báu vật vùng lũ” đó là lúa mùa nổi.
Nông dân và thạc sĩ Lê Thanh Phong cùng đánh giá đặc tính sinh học, chất lượng hạt của các mẫu giống lúa mùa nổi sau vụ thu hoạch. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Thạc sĩ Lê Thanh Phong vẫn miệt mài giảng dạy tại trường Đại học An Giang, song song đó vẫn nghiên cứu miệt mài và đồng hành cùng nông dân. Anh không chỉ khôi phục một giống lúa cổ, mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho nền nông nghiệp ĐBSCL, thuận thiên, thích ứng và bền vững.
Ông Trần Thanh Hiệp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đánh giá: Lúa mùa nổi là chìa khóa thích ứng biến đổi khí hậu. Hiện nay ngành nông nghiệp An Giang rất trân trọng và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nghiên cứu của thạc sĩ Lê Thanh Phong để nhân rộng mô hình này rộng hơn để nông dân tham gia trồng giống lúa này nhằm giúp gia tăng thu nhập cho bà con.
Theo ông Hiệp, giữa những thách thức từ biến đổi khí hậu, hành trình của thạc sĩ Lê Thanh Phong phục hồi được giống lúa tưởng bỏ quên lãng nhiều năm, giờ đây nông dân trồng và được mở rộng theo từng vụ để thích nghi theo “thuận thiên” mà ĐBSCL đang theo đuổi hồi sinh giá trị cũ để kiến tạo tương lai xanh.





























