Ngôi nhà hai tầng với tổng diện tích sàn 2.000 m2, trọng lượng trên 3 triệu kg (trên 3.000 tấn) của Liên hiệp Khoa học Sản xuất Viễn thông Tin học ( HTI-HTI) đã được đặt nằm gọn gàng trên 144 hệ thống con lăn trên 18 đường dẫn, đang lặng lẽ nhích dần, nhích dần…theo hiệu lệnh phát ra từ một người đàn ông trạc năm mươi, rắn rỏi, tay cầm loa pin.
Đến sáng ngày 5/1/2008, chỉ còn cách đích hơn chục mét nữa là đạt yêu cầu : dịch chuyển ngôi nhà vào sâu 50 mét so với vị trí cũ. Sự kiện này đã kích động trí tò mò của hàng ngàn người. Xưa nay, người ta được nghe nhiều về những chuyện chưa từng có. Đó là chuyện “ thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ ở phía Nam đã di chuyển nhiều công trình, trong đó có tam quan chùa Vĩnh Nghiêm ở TP Hồ Chí Minh, cách xa chỗ cũ hàng chục mét. Ông cũng đã ra cả Hà Nội để nắn thẳng một ngôi nhà 5 tầng ở phố Trần Khát Chân đang nghiêng. Và rồi trong một lúc cao hứng, “thần đèn” còn viết thư cho đại sứ ITALIA, yêu cầu ông đại sứ chuyển đề nghị của mình đến chính phủ ITALIA là ông sẽ giúp nước này nắn tháp nghiêng PIZA, một kỳ quan thế giới, cho nó… thẳng lại.
Nhưng đó chỉ là nghe nói, chứ mắt tôi chưa từng được nhìn. Còn giờ đây, hiển hiện trước mắt mọi người là ngôi nhà đồ sộ, có tầm cỡ hơn hẳn những công trình “thần đèn” phía Nam đã kéo từ chỗ này sang chỗ khác, đang chuyển động dưới sự điều khiển của thạc sỹ Đỗ Quốc Khánh, giám đốc của hai công ty, chính là người đàn ông cầm loa pin…
Do quy hoạch mở rộng đường Láng- Hoà Lạc được điều chỉnh, ngôi nhà của HTI- HTI nằm trong diện giải toả. Nếu không muốn giải toả thì phải lùi sâu vào 50m. Trong vòng 2 năm qua, UBND tỉnh Hà Tây đã 5 lần yêu cầu HTI- HTI phải tháo dỡ công trình, giao mặt bằng cho nhà thầu, nếu hết tháng 12/2007 không tự tháo dỡ thì sẽ cương quyết cưỡng chế . Ngay từ khi nhận được yêu cầu của UBND tỉnh, Tổng giám đốc Liên hiệp KHSX Viễn thông Tin học Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Xuân Lãng đã đặt trọn niềm tin vào “thần đèn” Nguyễn Cẩm Luỹ ở phía Nam, mời ông Luỹ ra nghiên cứu lập phương án di dời công trình.
“Thần đèn” nhận lời, và trong 2 năm qua ông đã nhiều lần ra đây. Có những lần ông ở tới hơn 2 tháng…nhưng đến cuối tháng 11/2007 thì hợp đồng bị vỡ, “thần đèn" rút lui. Lý do của việc vỡ hợp đồng này, theo một cán bộ có trách nhiệm, là do ông Nguyễn Cẩm Luỹ kiên quyết không công khai toàn bộ phương án cũng như kỹ thuật thực hiện khi tiến hành di dời công trình, trong khi đây là yêu cầu bắt buộc của chủ nhân ngôi nhà. Đầu tháng 12/2007, chỉ còn đúng 30 ngày nữa là ngôi nhà sẽ biến thành đống gạch vụn theo như quy định về thời hạn của UBND tỉnh Hà Tây, và nếu muốn có một công trình mới, thì HTI-HTI phải đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng lại hoàn toàn. Lúc này Đỗ Quốc Khánh được mời tới, và ông quyết định nhận lời, thay thế “thần đèn” phía Nam Nguyễn Cẩm Luỹ…
Tại công trường những ngày này, do vô cùng bận rộn, nên thạc sỹ Đỗ Quốc Khánh chỉ dành cho chúng tôi được khoảng một tiếng đồng hồ, vào những thời điểm khác nhau:
-Ba mươi ngày để di dời một công trình hàng ngàn tấn, hẳn là ông bị sức ép của thời gian?
- Phải nói là một sức ép rất lớn.Tôi phải đưa ra phương án, bảo vệ về mặt lý thuyết, công nghệ. Phải lo toàn bộ máy móc, thiết bị , con người. Và khi tiến hành di dời, thì phải chỉ huy trực tiếp.
- Làm thế nào để huy động được một số lượng thiết bị, máy móc lớn như vậy trong một thời hạn chỉ ba mươi ngày ?
- Không phải huy động mà là sản xuất mới hoàn toàn. Chúng tôi chỉ có khoảng 20 ngày để thiết kế, sản xuất, lắp đặt toàn bộ thiết bị di dời ngôi nhà này tại chỗ.
- Phương án di dời của ông có gì khác so với phương án của “thần đèn” phía Nam Nguyễn Cẩm Luỹ ?
- Mục đích giống nhau, nhưng về bản chất khoa học thì khác nhau hoàn toàn. Một bên là thủ công với những dụng cụ đơn giản, một bên là máy móc, thiết bị. Một bên là dụng cụ công suất nhỏ, một bên là thiết bị công suất lớn. Một bên là cơ khí, một bên là thuỷ lực. Một bên làm đến đâu chỉ đến đấy, một bên phải trình bày phương án trước, bảo vệ phương án của mình trước chủ đầu tư, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học và các chuyên gia. Động lực thực hiện việc di dời công trình cũng khác nhau: một bên kéo, một bên đẩy. Chúng tôi cũng kéo, nhưng kéo chỉ là phụ, dùng lực kéo để lái công trình trong khi di chuyển, cả lái dọc lẫn lái ngang. Một bên thích hợp với những ngôi nhà nhỏ, còn bên kia có khả năng di dời những công trình lớn…
Chúng tôi đề nghị Đỗ Quốc Khánh nói một chút về bản thân mình, nhưng ông từ chối vì hai lý do. Một là quá bận và hai là “chẳng có gì đáng nói”. Phải thông qua nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi mới biết được vài nét về ông “thần đèn Bắc hà”, cũng là một trong số 20 “ doanh nhân văn hoá tiêu biểu” của Việt Nam năm 2005-2006, người từng đoạt giải thưởng sáng tạo về công nghệ của Việt Nam, từng được đề cử đại diện cho khối doanh nghiệp xây dựng tư nhân dự “đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng”.
Đỗ Quốc Khánh quê làng Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau 7 năm học tập tại Tiệp Khắc, ông ra trường với tấm bằng kỹ sư tự động hoá điều khiển màu đỏ (là loại bằng chỉ cấp cho những người học và đỗ xuất sắc). Chưa về nước ngay, Khánh ở lại làm việc cho một nhà máy lớn bên nước bạn 4 năm nữa, đồng thời nghiên cứu, bảo vệ thành công luận án thạc sỹ chuyên ngành mô phỏng hệ thống. Năm 1984 ông về nước nhưng bị…thất nghiệp, mãi sau mới được nhận vào làm việc ở Viện Khoa học Công nghệ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.
Năm 1991, ông quyết định bỏ việc, ra ngoài làm…cai thầu xây dựng, nhưng vẫn là một cộng tác viên của Trung tâm nền móng công trình thuộc Đại học Xây dựng. Sau bảy năm lăn lộn với nghề cai thầu, có được chút vốn liếng, “ ông cai” Đỗ Quốc Khánh quyết định thành lập Công ty Xây dựng Tân Mai. Năm 1998, ông thành lập thêm một công ty nữa, đó là Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam. Đây có lẽ là một công ty độc nhất vô nhị ở Việt Nam, chuyên tìm đến những công trình mắc những sự cố trên để cứu vãn, chính vì thế mà nó đã được đăng ký bảo hộ độc quyền. Và ngôi nhà của Liên hiệp KHSX Viễn thông Tin học là công trình đầu tiên mà Cty thực hiện việc di dời…Khi chúng tôi đang hoàn thành bài báo này thì nhận được tin 12h trưa qua công trình đã được di chuyển thành công đến vị trí cần đến trước sự kinh ngạc của không ít người chứng kiến.