Tôi tự thấy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng không hiểu sao có nhiều chàng trai để ý ngay từ khi còn là sinh viên. Ngày ấy trong số những chàng trai lui tới nhiệt tình có H - một người rất được bố mẹ tôi quý.
Nhưng tôi vẫn vô tư, chưa mặn mà gì vì khi ấy mới 20 tuổi, đang học năm thứ 3 đại học. H ra nước ngoài học trên đại học và vẫn thường xuyên thư từ điện thoại về thăm bố mẹ tôi. Bản thân tôi chỉ coi H như anh trai, vì thực sự trái tim chưa thấy rung động, tuy quý trọng sự thông minh, học giỏi và ứng xử của anh.
Lên năm thứ 4 tình cờ tôi quen biết T (là chồng tôi bây giờ). Anh giản dị, chân thành, xuất thân gia đình không được như H, nhưng từ lời ăn tiếng nói đến tác phong cử chỉ rất nho nhã; đặc biệt từ khi đến thăm gia đình T, tôi càng thấy cảm thông nhiều.
Anh mồ côi cha từ năm lên 3 tuổi. Mẹ anh ở vậy nuôi con. Bà tảo tần lo cho con học hành thành đạt, trở thành kỹ sư. Là một phụ nữ có nhan sắc nhưng bà từ chối mọi lời tỏ tình vì thương con. Bà rất quý tôi, coi như con gái. Chính tình cảm của bà như một chất xúc tác mạnh thúc đẩy tôi đến với T. Chứng kiến hoàn cảnh 2 mẹ con, tôi trỗi dậy tình yêu thương và tâm nguyện sẽ là người vợ thuỷ chung của anh, người con dâu thảo hiền của bà.
Một lần không có T, bà đã nói với tôi: “Mẹ vô cùng cảm ơn con đã thương T mồ côi cha từ sớm, lại nhà nghèo, không dễ gì có được người như con để ý. Mẹ thấy con ngoan phúc hậu nên muốn được coi con như con gái, chứ không chỉ con dâu”. Nghe bà nói, tôi tràn nước mắt và rất thương bà. Quả tình là khi biết tôi yêu T, bố mẹ tôi rất buồn, vì đã có ý “nhắm” H. Nhưng trái tim tôi đã thực sự thuộc về T. Tôi thực sự thấy yêu và thương anh. Lại có tình cảm với cả mẹ anh nữa.
Nhưng rất may là sau vài lần thuyết phục, nói rõ tình cảm, ý nghĩ của mình, bố mẹ cũng chấp nhận để tôi lấy T. Chúng tôi trở thành vợ chồng, sinh được đứa con trai kháu khỉnh. T tỏ rõ là một chàng rể tốt, dần dần chiếm được cảm tình của bố mẹ tôi. Có cháu nội đích tôn, mẹ chồng tôi rất sung sướng. Cuộc sống của chúng tôi tuy còn nghèo nhưng từ khi là vợ chồng, tôi thấy T bộc lộ thêm nhiều phẩm chất tốt đẹp, mà trước khi cưới, tôi chưa thấy hết. Đó là điều tôi thật hạnh phúc.
Nhưng.... Đúng là “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Từ chỗ yêu quý tôi và thấy vui sướng khi tôi trở thành con dâu, mẹ chồng tôi sau này đã trở nên lạnh nhạt, khác hẳn trước. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không sao hiểu nổi. Tôi luôn tự soi xét lại mình thì tự thấy không có điều gì sai trái với mẹ chồng. Tôi để ý thấy thời gian đầu mới về là dâu, nhất là giai đoạn tôi sinh con, bà rất quý và chiều chuộng. Nhưng nay thì khác hẳn. Trước đây, bà luôn gọi tôi là “con” xưng mẹ thì nay là “chị” xưng “tôi”.
T vẫn thương xuyên đưa đón tôi đi làm vì chúng tôi mới chỉ có một xe máy. Bà đề nghị: “Cơ quan chị không xa, có thể đi xe đạp, không phải đèo nhau, anh ấy lại phải vòng vèo thêm.” Trước đây, vợ chồng tôi đi làm về buổi chiều, thương bà vẫn tranh thủ lúc cháu ngủ nấu cơm sẵn. Bây giờ, khi cháu đã đến trường mầm non, bà cũng bỏ đi khỏi nhà, nhiều hôm không ăn cơm, cũng chẳng nói gì.
Tôi buồn nhưng trách mẹ thì ít mà thương chồng thì nhiều. Bởi anh rất thương mẹ, không bao giờ có ý rời xa mẹ để chúng tôi được tự do. H cũng rất khổ tâm, thương tôi, không bao giờ có ý trách gì tôi. Anh chỉ còn có cách luôn động viên tôi hãy chịu đựng, cố gắng giữ trọn đạo làm dâu. Đến lúc nào đó, bà sẽ nghĩ lại, chắc sẽ khác.
Nhưng tôi vẫn rất buồn. Và tôi thực sự bất hạnh vì không thể hiểu nổi tại sao lại dẫn đến nông nỗi ấy. Vì sao mẹ chồng tôi lại thay đổi như vậy khi mà tôi thấy mình chẳng làm gì nên tội? Tôi phải làm sao đây để lấy lại tình cảm trước đây của bà?
Tú Anh (Xin giấu địa chỉ)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Xin chia sẻ nỗi lòng của chị – một người vợ tốt, một nàng dâu thảo hiền. Chị nên thông cảm và hiểu tâm lý mẹ chồng. Bà ở vậy nuôi con từ hồi còn trẻ. Mấy chục năm qua bà chỉ có tình cảm và niềm vui duy nhất từ đứa con trai. Bà hoàn toàn cô đơn trong chuyện lứa đôi. Và đứa con trai của bà chỉ có mỗi mình bà là chỗ dựa. Nay đã khác. Và bà cảm thấy chạnh lòng, thậm chí thấy ghen với người đã chia sẻ tình yêu của con bà giành cho mẹ bấy lâu nay. Trong lĩnh vực tình cảm, có những điều vô cùng tế nhị.
Mẹ chồng đã ghen với chị đó. Ghen ở đây không nói với nghĩa trong tình cảm lứa đôi. Còn khắc phục thì không khó, nhưng cần quyết tâm và kiên trì. Điều cốt yếu là anh chị cần tế nhị trong việc phô diễn những tình cảm yêu thương, âu yếm, hạnh phúc trước mắt bà. Phải cố gắng giấu đi. Hãy để bà cảm thấy còn nguyên vẹn con trai như trước. Chị cần nói với anh dành thời gian đưa bà đi thăm bà con, họ hàng, lễ chùa vãn cảnh, nhưng không có chị. Nhắc lại nhé: tất cả hãy luôn nhớ đến hai từ “tế nhị”. Với bà là như vậy.
Bạn đọc có thể chia sẻ với chị Tú Anh qua email: giadinh@nongnghiep.vn hoặc www.nongnghiep.vn