| Hotline: 0983.970.780

Le lói hy vọng núi rừng: [Bài 4] Ngọt bùi hạt dẻ ván giữa đại ngàn

Thứ Tư 19/11/2025 , 19:59 (GMT+7)

THÁI NGUYÊN Giữa đại ngàn Ngân Sơn, hạt dẻ ván chín rộ mỗi độ thu sang, tỏa hương thơm ngọt bùi, trở thành nguồn thu ổn định, giúp người dân miền núi cải thiện đời sống.

Kỳ duyên dẻ ván với Ngân Sơn

Trên những triền núi quanh năm mây phủ ở vùng cao Ngân Sơn (tỉnh Thái Nguyên), những tán dẻ vẫn vươn mình giữa sương sớm, lặng lẽ kết trái. Khi thu sang, cả sườn đồi như bừng lên sức sống của hạt dẻ chín, tỏa hương ngọt bùi dìu dịu trong gió. Hạt dẻ Ngân Sơn, vốn là thứ “lộc rừng” đặc hữu được thiên nhiên ưu đãi, từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Hạt dẻ tròn mẩy, vỏ mỏng, nhân vàng ươm, vị bùi thơm, ngọt béo không lẫn vào đâu được, như gói trọn tinh túy của đất trời vùng cao Việt Bắc.

Bà Bàn Thị Ngân là người đầu tiên đưa giống dẻ ván về với Ngân Sơn. Ảnh: Linh Linh.

Bà Bàn Thị Ngân là người đầu tiên đưa giống dẻ ván về với Ngân Sơn. Ảnh: Linh Linh.

Với người dân Ngân Sơn, cây dẻ không chỉ là cây trồng mà còn là “của để dành” của núi rừng, là nguồn sinh kế giúp nhiều hộ đồng bào thoát nghèo. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đồi tơi xốp và thảm thực vật phong phú, hạt dẻ nơi đây có chất lượng vượt trội so với nhiều vùng khác.

Hạt dẻ Ngân Sơn nức tiếng là thế, nhưng ít ai biết người đầu tiên đưa giống dẻ ván về vùng đất này lại là một phụ nữ người Dao, bà Bàn Thị Ngân, Giám đốc HTX Hợp Phát ở thôn Nặm Làng, xã Ngân Sơn. Năm 2006, khi cả xã vẫn đang loay hoay với cây ngô, cây lúa, bà Ngân đã mạnh dạn mang giống dẻ ván từ Lạng Sơn về trồng thử.

“Hồi đó ai cũng nghi ngờ vì chưa ai nghĩ dẻ có thể sống được ở đây. Nhưng tôi thấy khí hậu Ngân Sơn mát mẻ, đất đai màu mỡ, rất giống vùng dẻ bên Lạng Sơn nên tin rằng loại cây này sẽ hợp đất”, bà Ngân nhớ lại.

Cây dẻ đã không phụ lòng của người dân Ngân Sơn. Ảnh: Linh Linh.

Cây dẻ đã không phụ lòng của người dân Ngân Sơn. Ảnh: Linh Linh.

“So với trồng ngô hay lúa, hiệu quả kinh tế của cây dẻ cao gấp nhiều lần, trong khi công chăm sóc lại không quá vất vả, chỉ cần kỹ lưỡng ở khâu trồng và bảo vệ cây non”, bà Bàn Thị Ngân cho hay.

Niềm tin ấy đã được đền đáp khi vài năm sau, những cây dẻ đầu tiên bắt đầu cho quả bói, hạt to, ngọt bùi, thơm lừng. Từ vườn dẻ của bà Ngân, phong trào trồng dẻ bắt đầu lan ra khắp xã. Điều đặc biệt là hạt dẻ ván trồng ở Ngân Sơn cho chất lượng vượt trội với hạt đầy, nhân dẻo, vị bùi ngậy và mùi thơm tự nhiên.

Nhờ chất lượng ổn định và hương vị đặc trưng, hạt dẻ ván Ngân Sơn đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành niềm tự hào của người dân vùng cao. “Được công nhận OCOP giúp sản phẩm dễ tiếp cận với các kênh phân phối hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu bài bản,” bà Bàn Thị Ngân chia sẻ.

Đặc biệt, để phát triển bền vững, HTX Hợp Phát cùng người dân đang hướng đến trồng dẻ theo hướng hữu cơ, giảm tối đa phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng biện pháp sinh học như bẫy ruồi vàng. Mô hình giúp đảm bảo sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hạt dẻ nhỏ và ước mơ "vươn vai" thành thương hiệu lớn

Theo bà Dương Thị Phương Quế, Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn, để phát huy hết tiềm năng và giá trị của cây dẻ ván, loài cây đang dần trở thành biểu tượng sinh kế của vùng đất này, chính quyền xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xây dựng đề án phát triển vùng trồng dẻ ván bền vững.

Cây dẻ ván đang dần trở thành biểu tượng sinh kế của vùng đất Ngân Sơn. Ảnh: Trung Hiếu.

Cây dẻ ván đang dần trở thành biểu tượng sinh kế của vùng đất Ngân Sơn. Ảnh: Trung Hiếu.

Không dừng ở việc trồng và bán hạt tươi, địa phương đang hướng tới chế biến sâu với những sản phẩm như dẻ sấy khô, dẻ rang chín, dẻ đóng gói hút chân không, vừa kéo dài thời gian bảo quản, vừa giữ nguyên hương vị bùi ngọt tự nhiên. Một số doanh nghiệp nhỏ trong tỉnh cũng đang tìm hướng hợp tác, đưa hạt dẻ Ngân Sơn vào chuỗi cửa hàng đặc sản, siêu thị và sàn thương mại điện tử, từng bước khẳng định vị thế của đặc sản miền núi này.

Bà Quế chia sẻ, cây dẻ không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn giúp phủ xanh đất trống, hạn chế xói mòn và bảo vệ môi trường sinh thái. Chính quyền xã đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, kết nối thị trường tiêu thụ, giúp bà con yên tâm mở rộng diện tích.

“Chúng tôi kỳ vọng chỉ trong vài năm tới, cây dẻ sẽ trở thành cây trồng chủ lực, tạo dựng thương hiệu đặc sản cho Ngân Sơn”, lãnh đạo địa phương bày tỏ.

Cùng với đó, nhiều hợp tác xã và hộ dân đã bắt đầu hướng tới sản xuất và chế biến quy mô, coi đây là bước đi tất yếu để nâng tầm giá trị sản phẩm. Khi liên kết thành hợp tác xã, bà con không chỉ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng quy trình kỹ thuật đồng bộ mà còn có tiếng nói chung trong việc xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ngân Sơn đang hướng tới chế biến sâu những sản phẩm như dẻ sấy khô, dẻ rang chín, dẻ đóng gói hút chân không. Ảnh: Trung Hiếu.

Ngân Sơn đang hướng tới chế biến sâu những sản phẩm như dẻ sấy khô, dẻ rang chín, dẻ đóng gói hút chân không. Ảnh: Trung Hiếu.

“Việc định hướng xây dựng thương hiệu hạt dẻ Ngân Sơn được xem là chìa khóa mở ra cơ hội mới cho bà con nơi đây. Khi đã có thương hiệu, giá trị sản phẩm tăng lên, thị trường mở rộng thì đời sống người dân cũng sẽ theo đó được cải thiện rõ rệt”, bà Dương Thị Phương Quế kỳ vọng.

Đặc biệt, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, cây dẻ ván còn là một phần cốt lõi trong văn hóa của Ngân Sơn. Mỗi mùa chín, vào tháng 9 hàng năm, người Tày, Nùng, Dao nơi đây lại tổ chức “lễ hội dẻ chín”, chính là dịp để mừng vụ mùa bội thu, tạ ơn rừng và giới thiệu sản vật quê hương. Giữa tiếng khèn, điệu hát Then, mùi dẻ rang lan tỏa khắp bản làng, lễ hội không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là cánh cửa mở ra tiềm năng du lịch và quảng bá nông sản của vùng đất Ngân Sơn hiền hòa, mến khách.

Theo bà Bàn Thị Ngân, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với cây dẻ Ngân Sơn không nằm ở khâu trồng hay tiêu thụ mà chính là bảo quản sau thu hoạch.

“Hạt dẻ rất khó bảo quản. Sau khi thu hoạch chỉ cần để quá 5 ngày mà không xử lý đúng cách là sẽ hỏng ngay. Đặc biệt, nếu dính nước mưa thì coi như mất trắng, hỏng 100%,” bà Ngân cho biết.

Trong suốt nhiều năm qua, người dân đã thử đủ mọi cách để giữ hạt dẻ tươi lâu hơn từ cho vào tủ lạnh, cấp đông đến sấy khô… nhưng vẫn chưa mang lại kết quả ưng ý.

“Cấp đông thì không hỏng nhưng hạt dẻ mất vị, mất màu, không còn ngọt bùi như ban đầu nữa. Ăn không ra hạt dẻ Ngân Sơn nữa,” bà Ngân nói.

Cũng vì vậy mà dù năng suất không hề thấp, hạt dẻ Ngân Sơn vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”. HTX Hợp Phát nhiều khi phải nợ đơn, không kịp giao cho khách.

“Miếng ăn đến miệng còn rơi. Thu hoạch xong mà để hỏng mất thì xót lắm. Bà con mong nhất là có công nghệ bảo quản để giữ được hương vị hạt dẻ, vừa bán được lâu hơn, vừa đỡ lãng phí công sức”, Giám đốc HTX Hợp Phát bộc bạch.

Xem thêm
Hơn 3.200 người dân một xã bị cô lập do mưa lũ

Mưa lớn liên tiếp khiến nước lên nhanh, nhiều địa phương tỉnh Gia Lai bị cô lập. Theo đó, hơn 3.200 người dân xã Pờ Tó đang bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Những người không cam phận nghèo: [Bài 5] Hồi sinh làng đóng tàu trăm tuổi

Từ làng biển nghèo khó, Trung Kiên đang chuyển mình mạnh mẽ. Nghề đóng tàu trăm năm tuổi thắp lửa cho sự hồi sinh, mở lối đến tương lai.

Bình luận mới nhất

Le lói hy vọng núi rừng: [Bài 4] Ngọt bùi hạt dẻ ván giữa đại ngàn
Xã hội 8 giây trước