| Hotline: 0983.970.780

Chật vật giữa trập trùng núi mây: [Bài 2] Nơi người Mông cắm bản giữa trời

Thứ Bảy 04/10/2025 , 20:29 (GMT+7)

THÁI NGUYÊN Bám lấy sườn núi cheo leo, cuộc sống khó khăn của người Mông ở Khuổi Luông lay lắt với ngô và mèn mén suốt bao đời nay…

Thôn nghèo trên đỉnh mờ sương

Con đường dẫn lên Khuổi Luông quanh co giữa mây trắng. Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, thôn bản người Mông nằm e ấp giữa mù sương quanh sườn núi. Từ trên đỉnh trải ra một biển mây trắng lãng đãng, tạo cho người ta cảm giác tưởng như chỉ cần vươn tay là đã có thể chạm vào những dải mây đang thong dong uốn lượn dưới nền trời xanh biếc.

Thôn Khuổi Luông lẩn khuất giữa núi rừng, mây trắng. Ảnh: Trung Hiếu.

Thôn Khuổi Luông lẩn khuất giữa núi rừng, mây trắng. Ảnh: Trung Hiếu.

Từ trung tâm xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, phải vượt gần chục cây số đèo dốc quanh co mới có thể tới được Khuổi Luông. Con đường ấy nay đã được đổ bê tông, dễ đi hơn. Thế nhưng trong ký ức của anh Ngô Văn Đoàn, Trưởng thôn Khuổi Luông, vẫn còn nguyên hình ảnh của những năm tháng vất vả.

“Mới chỉ cách đây 4 năm thôi, quãng đường ấy chỉ toàn đường đất, đá hộc ngổn ngang, hố sụt chằng chịt. Trời mưa thì bùn lầy trơn trượt, phải vừa dắt vừa đẩy xe máy, có khi đi mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Mưa và mồ hôi làm cả người vừa ướt vừa run như chó tắm ao”, anh Đoàn cười hiền nhớ lại.

Cái gian khó của núi rừng như thách thức từng bước chân người dân. Ấy vậy mà qua bao thế hệ, người Mông nơi đây vẫn chọn sống trên những sườn núi cheo leo. Khi được hỏi vì sao không tìm nơi bằng phẳng hơn để an cư, anh Đoàn chỉ cười, nói đó đã là tập tục từ ngàn đời.

Người Mông vốn quen sống du canh, du cư, dựng bản làng trên cao để gần rừng, gần nương rẫy. Người Mông tin rằng ở càng cao thì càng gần trời, gần tổ tiên và thần linh. Ngôi nhà gỗ nép trên triền núi vì thế không chỉ là nơi ở mà còn là đức tin, là bản sắc văn hóa được gìn giữ qua bao đời.

Anh Ngô Văn Đoàn rót chén rượu tiếp đón chị Đàm Thị Thu Huyền (phải) đến thăm nhà. Ảnh: Trung Hiếu.

Anh Ngô Văn Đoàn rót chén rượu tiếp đón chị Đàm Thị Thu Huyền (phải) đến thăm nhà. Ảnh: Trung Hiếu.

Khuổi Luông hiện có 155 hộ với gần 800 nhân khẩu, 100% là người Mông. Thôn nằm ngay dưới khu rừng phòng hộ, nơi thảm lá rừng, cành cây mục và những trận mưa dài ngày dồn lại thành từng lớp đất mùn tơi xốp, phì nhiêu. Đất ở đây giàu dưỡng chất, giữ ẩm tốt, lẽ ra có thể là cơ sở để bà con có những vụ mùa bội thu. Thế nhưng cái khó của Khuổi Luông không nằm ở đất mà ở nước. Ở nơi đồi núi trập trùng, chẳng có ao hồ, chẳng có nguồn nước canh tác.

“Trời mưa thì ngô lúa xanh tốt, trời hạn thì nương rẫy héo úa. Ruộng lúa, nương ngô của bà con chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn vào ông trời. Trời cho thì sống mà trời diệt thì chết thôi à”, anh Trưởng thôn vẫn cười nhưng xen lẫn cả nỗi lòng của bà con nơi đây.

Người Mông ở Khuổi Luông đã sinh sống cheo leo trên sườn núi bao đời nay. Ảnh: Trung Hiếu.

Người Mông ở Khuổi Luông đã sinh sống cheo leo trên sườn núi bao đời nay. Ảnh: Trung Hiếu.

Chật vật là thế nhưng người Mông ở Khuổi Luông vẫn giữ lấy ngô như cây lương thực chính. Hai vụ ngô, một ít lúa, thế là hết mùa, nhà đủ ăn! Từ những hạt ngô vàng, bà con giã nhỏ, sàng lọc, say thành bột rồi trộn với nước đem hấp chín để làm nên món mèn mén. Với người Mông, mèn mén không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là ký ức của bao thế hệ gắn bó từ thuở cha ông bám núi, đóng bản. Ở Khuổi Luông, nơi khí hậu khắc nghiệt, đất ruộng ít ỏi chẳng đủ trồng lúa nước, ngô chính là cây lương thực nuôi sống bao kiếp người.

“Mỗi lần nhà ông bà làm mèn mén, mình lại xin về cho cả nhà ăn, hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ ai cũng thích, ai cũng ưng cái bụng cả”, anh Đoàn chia sẻ về một niềm vui giản dị, quen thuộc nơi núi rừng.

Nhiều năm nay, chăn nuôi của người dân gặp khó khăn khi nuôi trâu bò tốn kém, công chăm sóc vất vả mà giá bán không đủ bù vốn. Ảnh: Trung Hiếu.

Nhiều năm nay, chăn nuôi của người dân gặp khó khăn khi nuôi trâu bò tốn kém, công chăm sóc vất vả mà giá bán không đủ bù vốn. Ảnh: Trung Hiếu.

Giấc mơ thoát nghèo từ mây trắng Sam Chiêm

Sau quãng đường đèo ngoằn ngoèo, uốn mình quanh sườn núi để vào tới bản, khách vừa ngồi xuống ghế, anh Ngô Văn Đoàn đã ân cần rót rượu. Chén rượu đong đầy được đặt lên bàn gỗ thô mộc, khói bếp nồng đượm quanh gian nhà, lửa tí tách bập bùng. Trong văn hóa của người Mông, chén rượu đầu tiên luôn là dành cho khách quý để thay cho lời chào nồng hậu và tình cảm chân thành như chính tấm lòng mộc mạc của bà con nơi núi rừng.

Anh Đoàn và chị Huyền đều nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại Khuổi Luông. Ảnh: Trung Hiếu.

Anh Đoàn và chị Huyền đều nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại Khuổi Luông. Ảnh: Trung Hiếu.

Đón lấy chén rượu từ tay anh Đoàn, khẽ nhấp một ngụm, chị Đàm Thị Thu Huyền, cán bộ Phòng Kinh tế xã Hiệp Lực, khà một tiếng sảng khoái và cười khen tấm tắc: “Rượu mới có khác, ngon lắm chủ nhà ạ!”

Nụ cười của chị Huyền không đơn thuần là nụ cười xã giao để lấy lòng chủ nhà mà còn chứa đựng biết bao tình cảm của chị dành cho bà con nơi đây.

Chị Huyền vốn là cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cũ, sau khi sáp nhập với Thái Nguyên, chị đã xin về xã công tác, nhận phụ trách thôn Khuổi Luông để được gần gũi với bà con, thôn bản hơn.

Cảnh quan nguyên sơ hòa quyện cùng văn hóa đậm đà của đồng bào người Mông tại Khuổi Luông. Ảnh: Trung Hiếu.

Cảnh quan nguyên sơ hòa quyện cùng văn hóa đậm đà của đồng bào người Mông tại Khuổi Luông. Ảnh: Trung Hiếu.

Bao năm công tác, gắn bó với bà con, chứng kiến cảnh bà con chật vật trong cái nghèo, quanh năm lam lũ mà vẫn thiếu trước hụt sau, chị Huyền không đành lòng. Những mái nhà dột nát, những vách tường chắp vá, những đứa trẻ chân trần chạy trên con dốc đá… tất cả như hằn sâu trong ánh mắt nhìn xa xăm của người cán bộ xã.

“Làm sao để bà con có một lối thoát, để bà con có thể dứt ra khỏi cái nghèo đeo bám hết đời này sang đời khác?”, câu hỏi ấy không ngừng cồn cào, trở thành nỗi day dứt thường trực trong lòng chị.

Trong những đêm dài trở mình giữa tiếng gió rừng thổi qua vách núi, chị Huyền đã thấy một ánh sáng le lói gợi mở hướng đi cho mảnh đất này. Khuổi Luông đâu chỉ có cái nghèo đeo bám. Ẩn sau lớp sương mù dày đặc là những thảo nguyên xanh ngút ngàn, là biển mây trắng lảng bảng, là tiếng khèn ngân nga bên bếp lửa đêm, là những phong tục đã đi cùng đời sống người Mông qua bao thế hệ.

Bà con Khuổi Luông đang mong chờ một lối thoát nghèo từ phát triển du lịch. Ảnh: Trung Hiếu.

Bà con Khuổi Luông đang mong chờ một lối thoát nghèo từ phát triển du lịch. Ảnh: Trung Hiếu.

Cảnh quan nguyên sơ hòa quyện cùng văn hóa đậm đà ấy là kho báu mà không phải nơi nào cũng có được. Nếu biết khơi dậy, du lịch cộng đồng có thể trở thành chìa khóa mở lối cho bản nghèo, vừa đem lại sinh kế mới cho bà con, vừa giữ lấy hồn vía văn hóa, giữ lấy tiếng khèn, điệu múa, bát mèn mén nóng hổi, chén rượu ngô nồng nàn để không trôi tuột giữa guồng quay thời gian.

Theo chị Huyền, Khuổi Luông hội đủ cả đất đai màu mỡ lẫn cảnh quan độc đáo, giàu bản sắc. Bà con hoàn toàn có thể làm du lịch cộng đồng, đón khách phương xa về trải nghiệm cuộc sống miền núi, ăn mèn mén, uống rượu ngô, nghe khèn Mông trong đêm trăng rồi ngủ lại trong ngôi nhà gỗ nép mình bên triền đồi.

Thảo nguyên Sam Chiêm trải dài với những đồi cỏ xanh mướt. Ảnh: Trung Hiếu.

Thảo nguyên Sam Chiêm trải dài với những đồi cỏ xanh mướt. Ảnh: Trung Hiếu.

“Đặc biệt, ở Khuổi Luông còn có thảo nguyên Sam Chiêm hay còn được người dân nơi đây gọi là Đồi Tình, với những đồi cỏ xanh mướt đẹp như một bức tranh. Vẻ đẹp nguyên sơ ấy chính là tiềm năng du lịch lớn, một cánh cửa có thể mở ra con đường thoát nghèo cho Khuổi Luông. Cái khó nhất để phát triển du lịch ở mảnh đất này chỉ là chưa được đầu tư, hướng dẫn bài bản mà thôi”, chị Huyền hào hứng chia sẻ về kì vọng của bà con.

Thật vậy, người Mông ở Khuổi Luông chưa từng làm du lịch nhưng ai cũng mong muốn bản làng mình một ngày sẽ được đón du khách gần xa đến ngắm mây trắng lững lờ ngay trước hiên nhà, nghe tiếng gió thổi vi vu trên triền đồi và trải nghiệm cuộc sống chân chất cũng như lòng hiếu khách nồng hậu nơi núi rừng. Và biết đâu, từ những ước mơ giản dị ấy, con đường mới cho Khuổi Luông sẽ được mở ra, đưa bà con thoát khỏi cái nghèo đã bám riết suốt bao thế hệ.

Ở Khuổi Luông, ngoài trồng ngô trên nương, nhiều hộ phải đi làm thuê để có thêm đồng ra đồng vào bởi trong tay họ hầu như chẳng có tư liệu sản xuất nào khác. Địa hình lại hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn nên cuộc sống phần nhiều dựa vào tự cung tự cấp.

Chăn nuôi cũng chẳng mang lại lối thoát khi trâu bò nuôi tốn kém, công chăm sóc vất vả mà giá bán không đủ bù vốn, đất chăn thả lại quá ít. Lợn, gà thì chỉ nuôi dăm ba con để thi thoảng dịp lễ tết còn có mâm cơm thắp hương chứ không thể nghĩ đến chuyện phát triển thành sinh kế. Cái nghèo ở Khuổi Luông cứ thế bám rịt lấy người dân như lớp sương mù lẩn quẩn trên đỉnh núi, trắng xóa, dày đặc, chẳng biết bao giờ mới tan…

Xem thêm
Ấm áp những suất cơm nghĩa tình ở vùng lũ Thanh Hóa

Giữa lúc vùng lũ Nông Cống còn ngổn ngang và gian khó bộn bề, người dân vẫn cảm thấy ấm lòng bởi nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng vàng.

Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.