Chơi bạc non ở Lát Vê – gát Xung quanh Lát Vê- gát với bán kính hàng trăm cây số chỉ có sa mạc và sa mạc, con đường từ Lốt An-giơ-lét đến Lát Vê-gát dài 500km toàn đất cát khô cằn và đồi núi trọc, khí hậu rất khắc nghiệt, ban ngày nắng nóng, nhưng ban đêm lại lạnh dưới không độ, mỗi năm chỉ có mấy ngày mưa, nước dùng trong thành phố phải lấy từ một nhà máy thủy điện cách đó 300km. Vậy mà con người đã biến một vùng hoang mạc này thành một thành phố lộng lẫy, thơ mộng, đầy cây xanh, hồ nước với những kiểu dáng kiến trúc vô cùng phong phú, đa dạng và hiện đại. Lát Vê-gát chỉ có 1,5 triệu dân, nhưng mỗi năm đón trên, dưới 50 triệu du khách. Hiện nay do tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu, lượng khách du lịch giảm đi 2/3 so với các năm trước, tuy nhiên mỗi ngày vẫn đón khoảng 50.000 người đến thăm. Sân bay Lát Vê-gát cứ 2 - 3 phút lại có một chuyến bay hạ cánh. Lát Vê-gát có hơn 100 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Thế giới có 250 khách sạn sang trọng nhất, thì Lát Vê-gát chiếm tới 1/10, trong đó có khách sạn Palazo cao 50 tầng với 7.000 phòng là khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất thế giới. Giá thuê phòng năm ngoái là 1.000USD/ngày đêm. Chúng tôi ở khách sạn này bây giờ với giá chỉ 400USD. Nhưng nhờ chị Hòa có người bạn là cổ đông của khách sạn nên giá thuê phòng được giảm 75% chỉ còn 100USD/ngày đêm. Phòng chúng tôi ở khá rộng, có 2 tivi 29 in và một tivi 19 in trong phòng tắm, có máy vi tính để làm việc, có điện thoại ngay trong nhà vệ sinh... Lần đầu tiên trong đời, tôi được ở khách sạn 5 sao sang trọng nhất thế giới. Tầng một của khách sạn là một sòng bạc lớn rộng khoảng hơn một héc-ta, có thể vài ngàn người cùng chơi một lúc với đủ các loại bài Tây, bài Tàu, bài quân, bài lá và đánh bài bằng nhiều loại máy. Có loại chơi vài đồng, vài chục, đến vài trăm USD, nhưng cũng có loại một xu chơi cũng được, để thu hút mọi đối tượng bất kể người ít tiền hay nhiều tiền đều có thể vào sòng bạc và chơi đến đồng xu cuối cùng. Tôi thử chơi hai lần, một lần được 29 USD và một lần được 5 USD, nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ nhẵn túi, nên tôi ăn non không đánh nữa và qua hai lần chơi tôi đều thấy có hiện tượng lạ là khi chiếc kim quay đến sát con số 1.000 thì nó đều đột ngột dừng lại, khiến tôi nghi ngờ có bàn tay can thiệp của chủ sòng bạc. Các cụ nhà ta bảo: "Cờ gian, bạc lận", cấm có sai. Để thu hút khách vào sòng bạc, họ đã sáng tạo ra những hình thức quảng cáo vô cùng hấp dẫn. Họ xây dựng những khu khách sạn mang đặc trưng những quốc gia có nền văn hoá, văn minh nổi tiếng như khu khách sạn Ai Cập thì họ xây hẳn một Kim tự tháp đồ sộ và tượng sư tử mặt người rất lớn ở cổng. Khu khách sạn mang đặc trưng Pháp thì họ xây một tháp Ep - phen thật cao và một Khải hoàn môn thật đẹp. Khu khách sạn mang đặc trưng Ý thì họ đào hẳn một dòng sông trong khách sạn với những cầu bắc qua và những con thuyền chở du khách đi tham quan y như ở thành phố Vơ-ni-dơ thu nhỏ. Buổi tối, đứng ở tầng hai nhìn lên thấy cả một bầu trời trong xanh, cao lồng lộng, với những đám mây trắng lững thững bay, như đứng ngoài khoảng trống nhìn lên bầu trời chứ không phải đứng trong nhà. Anh Thu nói với tôi: Họ làm như vậy để khách vào sòng bạc không nhận biết được thời gian ngày hay đêm nữa, cứ việc chơi, rồi ăn, rồi lại chơi đến khi nào không còn một đồng xu dính túi thì thôi. Rời Lát Vê-gát, từ trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy xung quanh toàn sa mạc, băng tuyết phủ trắng xoá, nhưng trong thành phố lại là một rừng cây xanh tươi đầy sức sống do bàn tay con người sáng tạo nên. Người ta nói: Nếu đến Hoa Kỳ mà không đến Lát Vê-gát thì coi như chưa đến nước Mỹ.
Lát Vê-gát, thuộc miền Nam tiểu bang Nê-va-da, giáp với tiểu bang Ca-li-foóc-ni-a, là thành phố ăn chơi nổi tiếng, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới. Để thu hút khách vào sòng bạc, họ đã sáng tạo ra những hình thức quảng cáo vô cùng hấp dẫn. Tôi thử chơi hai lần, một lần được 29 USD và một lần được 5 USD, nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ nhẵn túi, nên tôi ăn non không đánh nữa. Bên trong một sòng bạc (casino)
Rơi lệ giữa quận Cam
Quận Cam thuộc thành phố Lốt An-giơ-lét, "thủ phủ" của người Việt Nam (VN) tại bang Ca-li-phoóc-ni-a, nơi có đông đồng bào VN định cư nhất ở Mỹ. Từ Oa-sinh-tơn phải mất 6 giờ bay, vượt quãng đường 4.800km. Ngay từ khi đặt chân tới Mỹ, tôi đã có ý muốn đến đây để tận mắt thấy cuộc sống của đồng bào mình khi phải xa quê hương, xứ sở.
Ngày 22/6/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Mỹ đã có cuộc gặp với bà con Việt Kiều ở đây. Khách sạn Xanh Re-gít chật cứng người đến đón chào Chủ tịch. Bằng tấm lòng chân thành, Chủ tịch nói: "Chúng ta là người VN, dù quá khứ có thế nào đi nữa bây giờ hãy đoàn kết, yêu thương nhau bởi vì chúng ta cùng có chung một mẹ hiền VN. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng đất nước vững vàng và giàu mạnh". Buổi nói chuyện nhiều lần bị ngắt quãng bởi những tràng vỗ tay và cả những giọt nước mắt.
Quận Cam trước đây chỉ là một vùng đất khô cằn, hoang vắng. Nhưng từ sau tháng 4/1975, một số đồng bào VN sang định cư tại đây, dần dần ngày càng đông người tới sinh cơ lập nghiệp trở thành một vùng dân cư đông đúc với hàng trăm ngàn người, làm đủ các ngành, nghề từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ, buôn bán, nhiều khu phố mới được mọc lên, sầm uất, thu hút cả người Mỹ, người Mễ (Mê-xi-cô) đến làm ăn, sinh sống mà người Việt gọi họ là những "ngoại kiều".
Các cửa hàng, cửa hiệu ở đây toàn viết biển hiệu bằng tiếng Việt như: Đặc sản Nam Bộ, Hủ tiếu Trường Sinh, Bánh Tôm Hồ Tây, Bánh Xèo Huế, Đệ nhất Cơm tấm, Nhà hàng Hà Nội v.v.., vào các siêu thị, các tiệm ăn đều của người VN cả, các xe buýt chạy trên đường cũng nhiều người VN lái, ngay cả các trạm đợi xe buýt cũng làm theo kiểu dáng VN, Trung tâm thương mại Phúc - Lộc - Thọ lớn nhất ở đây cũng xây dựng theo phong cách VN.
Chiều hôm mới đến, chúng tôi vào ăn ở cửa hàng "Đệ nhất cơm Tấm", một bữa ăn thật ngon và rẻ, chỉ có 6,5 USD một suất, nếu ở Oa-sinh-tơn giá phải gấp đôi mà không thể ngon bằng ở đây, thật xứng đáng là "Đệ nhất ...". Khí hậu ở đây giống hệt Hà Nội, nên mùa đông mà cây cối vẫn xanh tốt. Nhà dân hầu hết đều một tầng, phần vì đất rộng, phần vì lo động đất nên rất ít nhà hai, ba tầng. Chúng tôi ở trong một gia đình Việt kiều quê Nam Định di cư vào Nam năm 1954, mới sang Mỹ năm 1991, gia đình có một cây quít trĩu quả, chín vàng như quít trồng ở Quảng Bá, Nhật Tân vậy.
Cả ngày dạo chơi trên phố Bôn-sa, một đường phố lớn mà hầu hết do người Việt kinh doanh buôn bán. Vào một tiệm cà phê, trong sân đỗ đầy xe con loại đắt tiền toàn là của người VN. Anh Thu nói nhỏ: “Những loại xe xịn này nhiều người Mỹ mơ ước đấy. Nhưng không phải người Mỹ nào cũng thích người VN giàu có đâu”. Đi dọc phố, chúng tôi thấy nhiều biểu tượng về đất nước được trang trọng dựng lên như: "Đoàn kết và phát triển"…Dù sống nơi đất khách quê người nhưng đồng bào ta không bao giờ quên dân tộc, quên Tổ quốc.
Trưa ấy, chúng tôi vào tiệm ăn "Hà Nội Restaurant", là người Hà Nội, xa Hà Nội khá lâu, mấy hôm nay lại được sống với đồng bào mình ngay trên đất Mỹ vui quá. Khi bước vào tiệm, từ ông chủ đến nhân viên phục vụ đều nói tiếng Bắc, thái độ niềm nở, bài trí trong tiệm toàn phong cảnh Hà Nội từ Tháp Rùa, Chùa Một Cột, đến các bức tranh treo trên tường đều mang đậm chất văn hoá Thăng Long, tôi thật xúc động, nước mắt trào ra. Cháu Chính đi cùng hỏi: Bác làm sao vậy? Tôi nghẹn ngào không trả lời được, cháu bảo: “Mới có vậy mà bác đã xúc động rồi, nếu bác ở đây vào dịp Tết cổ truyền VN sắp tới, bác sẽ phải khóc nhiều". Tôi hiểu ra rằng đồng bào mình dù đi đâu, ở đâu vẫn hướng về quê hương, đất nước nơi chôn rau, cắt rốn của mình. (Hết)