Tuyến, em gái Tân, đã kể lại cho chúng tôi nghe chuyện của chị em họ bằng giọng nghẹn ngào. Theo lời kể của Tuyến, thì cách đây hơn hai mươi năm, từ một tình yêu đẹp, anh Triệu Quang Vụ và chị Đào Thị Huệ đã lấy nhau. Cuộc sống gia đình của họ thời gian đầu khá êm đềm. Năm đứa con, bốn gái một trai, tức là chị em của Tuyến, lần lượt ra đời. Làng Triều Khúc ( xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) của họ có nghề buôn bán, chế biến đồ phế liệu. Chị Huệ là người chịu thương chịu khó, tần tảo chắt chiu, nên dù đông con, nhưng nhà vẫn có bát ăn bát để.
- Nhưng mà dần dần, bố cháu sinh ra chơi bời, bác ạ. Đã chẳng chịu làm ăn gì lại còn nào cá cược bóng đá, nào trai gái…gia đình sinh ra lục đục. Bố cháu chửi mẹ cháu luôn mồm, đánh chúng cháu thường xuyên…gia đình cháu sống trong một ngôi nhà gỗ rất đẹp. Năm 2006, bố cháu đòi phá nhà gỗ đi xây nhà tầng để kinh doanh karaôkê, bắt mẹ cháu nghỉ không cho kinh doanh phế liệu nữa. Mẹ cháu không nghe, nói là tiền có ít, xây nhà không đủ. Nhưng rồi bị bố cháu chửi mắng tàn nhẫn, mẹ cháu đành cắn răng đi vay tiền ngân hàng về cho bố cháu xây.Trong lúc xây nhà mà bố cháu vẫn cứ chơi bời như cũ. Nhà xây 6 tầng. Xây xong, chưa cần giấy phép, bố cháu đã mở dịch vụ karaôkê ngay, lại chứa cả lắc, nhẩy nữa. Công an đã đến kiểm tra, phạt hai lần rồi.
Tiền kiếm được từ nhà hàng, chả biết bố cháu dùng làm gì, chỉ thấy mẹ cháu vẫn phải nai lưng ra làm, bòn nhặt từng đồng để trả lãi ngân hàng, và hàng ngày vẫn cứ phải nghe bố cháu chửi mắng. Lúc đó, mẹ cháu đã biết mình bị ung thư. Mẹ cháu buồn lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Điều mẹ cháu lo nhất, suy nghĩ nhiều nhất là nếu chẳng may mẹ không qua khỏi, thì cuộc sống của chúng cháu chưa biết sẽ khổ đến mức nào. Trong năm chị em, thì chị Thu cháu đã lấy chồng, yên phận rồi. Em út cháu năm nay mới 14 tuổi…Cuối năm 2007 mẹ cháu phải đi nằm viện, nhưng bố cháu cũng chẳng trông nom đến, vẫn vắng nhà luôn, chỉ có mấy chị em cháu và các bác, các dì bên ngoại là luôn ở bên mẹ. Cuối tháng 11 năm 2007, mẹ cháu bỏ chúng cháu ra đi…
Nước mắt chảy thành giọt trên gương mặt khá xinh của cô bé. Mãi sau Tuyến mới nén được nỗi đau của mình, kể tiếp cho chúng tôi nghe :
- Mẹ cháu mất vì bệnh, nhưng mà cũng một phần do đau buồn, suy nghĩ nhiều quá nữa, bác sĩ bảo là nếu sống trong một điều kiện tốt hơn thì mẹ cháu sẽ còn kéo dài cuộc đời thêm được năm bẩy năm nữa. Sau cái chết của mẹ, chúng cháu cứ nghĩ là bố cháu sẽ hồi tâm, thương đến cảnh mồ côi của chị em cháu mà thương yêu chúng cháu hơn. Nào ngờ tình cảnh càng xấu hơn. Tiền thu từ dịch vụ, bố cháu toàn mang đi. Theo dõi mãi, chúng cháu mới biết bố cháu dùng mua đất, xây nhà cho một cô gái mới 25 tuổi tên là Phương, người Tuyên Quang, thấy bảo cô này trước đã làm cave. Chị em cháu can ngăn, nhưng bố cháu bất chấp, đứa nào can là đánh. Lần thì ném cả bát mỳ tôm vào mặt chị Tân, lần lại cầm cái gạt tàn sứ ném vào mặt cháu. May mà cháu tránh được…Đầu tháng 3/2008 bố cháu bảo sẽ đưa cô Phương về. Chúng cháu không nghe, bố cháu càng đánh, càng chửi dữ…
-Vì sao các cháu lại ngăn cản không cho bố lấy vợ khác, khi mẹ các cháu đã mất ?
Thu, chị gái cả của Tuyến, chen vào :
- Thưa bác, bố cháu mới 52 tuổi, rồi cũng phải lấy vợ khác thôi. Nhưng mà bố cháu xử sự như vậy làm chúng cháu đau lòng. Chúng cháu đã nói với bố cháu: Mẹ con mới mất chưa được trăm ngày, mộ mẹ chưa xanh cỏ, bố cũng chưa khai tử cho mẹ. Xin bố hãy lui lại vài ba năm nữa để chúng con nguôi đi phần nào nỗi đau mất mẹ. Và bố hãy lấy một người xứng đáng để chúng con gọi là mẹ kế, thay thế được phần nào vị trí của mẹ trong lòng chị em con. Chị Phương còn trẻ quá, mới bằng tuổi con thôi…nhưng bố cháu đâu có nghe, càng dứt khoát đưa chị Phương về…
Cũng theo lời kể của chị em Tuyến, thì ngày 23/3/2008, làng Triều Khúc được chứng kiến một “ lễ cưới” chưa từng có. Chiếc “ xe hoa” chở chú rể là bố của đàn con 5 đứa và “cô dâu” Phương với cái bụng chửa 8 tháng về đến nhà vào lúc 11 giờ. Xe vừa dừng, chú rể đã hô to:
- Giữ chặt lấy chị em con Thu để tao làm lễ.
Nghe tiếng hô, lập tức anh em, cháu của “chú rể”, đã chờ sẵn, xông ra giữ chặt lấy chị em Tân, Tuyến…lúc đó đang đứng ngăn trước cửa nhà. Họ túm, đẩy mấy đứa trẻ ra ngoài. Một cảnh xô xát ầm ĩ đã xẩy ra. Chị em Tuyến ai cũng bị đánh đập thẳng tay. Tân bị nặng nhất, bị người anh con bác kẹp cổ, bị đẩy ngã lăn, đập đầu xuống đường ngất lịm. Hàng xóm hốt hoảng vội gọi xe, đưa thẳng em vào quân y viện 103. Nhân lúc đàn con bị đẩy, bị đánh bật ra khỏi cửa, “ chú rể” dìu “cô dâu” lên tầng 4, nơi có bàn thờ tổ tiên để làm lễ. Lễ xong, ông hùng hổ chạy xuống, vung cái cán chổi bằng sắt lên, thét: Đứa nào lôi thôi tao đánh chết.
Cuộc xô xát càng lúc càng dữ dội, người đến xem đông đặc làm tắc đường. Gọi điện cho công an xã Tân Triều, không ai nghe máy. Sau phải gọi cảnh sát 113 từ Thanh Xuân tới…
-Thế giờ bố các cháu đâu ? Từ lúc Tân vào viện đến giờ bố có đến thăm không ?
- Không bác ạ. Hiện giờ chúng cháu cũng không biết bố cháu ở đâu nữa. Còn chị Phương thì cũng bị trục xuất khỏi xã rồi. Chị ta với bố cháu chưa đăng ký.
- Thế nguyện vọng của các cháu bây giờ thế nào ?
- Chúng cháu muốn được sống yên ổn, được học hành, khỏi bị bố cháu đánh đập, hành hạ…