| Hotline: 0983.970.780

Hồng không hạt Xuân Vân

Thứ Hai 03/11/2014 , 08:15 (GMT+7)

Có dịp lên huyện Yên Sơn, chúng tôi được thưởng thức một loại trái ngon đặc sản có một không hai của xứ Tuyên, đó là trái hồng ngâm không hạt Xuân Vân.

Ông Khúc Văn Dũng ở thôn Soi Hạ 4, xã Xuân Vân là chủ nhân của cây hồng trên 100 năm tuổi, được coi là "thủy tổ" của giống hồng không hạt Xuân Vân cho biết: "Cây hồng "đại lão" này được các cụ trong dòng họ Khúc trồng và truyền lại cho con cháu đã được 4 đời. Hiện cây vẫn xanh tốt, cho quả sai, ăn giòn, ngọt.

 Từ cây hồng tổ, bà con trong xã đã nhân ra được gần 20 ha hồng Xuân  Vân, tương đương 10.000 cây; tập trung nhiều nhất ở thôn Đô Thượng 2. Nhà nào cũng trồng hồng, nhà ít một vài cây, nhà nhiều tới vài ba sào. Ngoài Xuân Vân, nhiều xã lân cận như Tân Long, Tân Tiến cũng mua cây giống ở đây về trồng".

Hồng không hạt Xuân Vân có đặc điểm quả thuôn dài, có từ 3 - 4 rãnh dọc kéo dài từ cuống đến giữa quả. Lúc mới hái, hồng to bằng quả trứng gà so, khoảng 15 - 16 quả/kg, vỏ xanh bóng chen lẫn những ánh vàng. Mỗi quả có 4 tai dính liền rất khó rụng. Quả hoàn toàn không hạt, mặt cắt ngang của quả có hình hoa thị 8 - 12 cánh đều nhau, màu hơi đỏ tương phản với màu thịt quả.

Hồng Xuân Vân không cần xử lý hóa chất, sau khi ngâm qua nước sạch trong 2 ngày 2 đêm là có thể ăn được. Thịt quả màu đỏ vàng da cam đến vàng đậm, mịn và có rất ít đốm đen, có hạt cát đường nên khi ăn có vị ngọt đậm, giòn và mùi thơm đặc trưng của giống.

Ông Triệu Văn Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Vân cho biết, xã phối hợp với các cơ quan khoa học của tỉnh xác định đây là nguồn gen quý cần được bảo tồn và khai thác phục vụ SX. Đồng thời có kế hoạch xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để giống hồng không hạt Xuân Sơn có điều kiện vươn ra các thị trường trong và ngoài nước.

Cây hồng Xuân Vân ra hoa từ tháng 3, kết quả tháng 4, có thể cho thu hoạch rải rác từ tháng 8 đến tháng 11, rộ nhất là sau Tết Trung thu, tính rải vụ cao. Nhờ thích hợp thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đất Yên Sơn nên cây sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bị sâu bệnh hại, đặc biệt là rất sai quả, mỗi cây có tới hàng ngàn quả. Những năm mưa thuận, gió hòa như năm nay trung bình cây 8 - 10 tuổi có thể cho thu hoạch 50 - 60 kg, đặc biệt có cây cho tới trên 100 kg quả.

Được hỏi về hiệu quả trồng giống hồng quý này, ông Hứa Văn Tú, thôn Đô Thượng 2 cho hay, gia đình ông trồng được 200 gốc hồng, trong đó 120 gốc đang cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay đã xuất bán trên 900 kg quả, với giá 17.000 đ/kg tại vườn. Dự kiến năm nay gia đình sẽ có nguồn thu khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán hồng. Nếu so với nhiều loại cây trồng khác như khoai, sắn, cam, bưởi… thì trồng hồng khỏe hơn, đầu tư không nhiều, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh hại, không mất mùa mà năm nào cũng cho thu hoạch, lãi gấp 3 - 4 lần.

Nhiều gia đình nơi đây đã xóa được đói, giảm được nghèo, một số hộ đã có của ăn, của để nhờ trồng hồng không hạt. Hồng không hạt có thể trồng bằng cây ghép giữa giống hồng có hạt và mắt ghép lấy từ cây đầu dòng của địa phương hoặc nhân giống bằng cách chiết rễ cho mọc chồi rồi bứng đi trồng, trong đó cách thứ hai được dùng phổ biến và cho tỷ lệ cây sống cao hơn.

Hồng có thể trồng được trên nhiều loại đất với điều kiện là tầng dày trên 70 cm, thoát nước tốt vì khả năng chịu hạn tốt nhưng không chịu được úng ngập, độ pH từ 5 - 5,5 nhưng tốt nhất nên trồng trên các loại đất sét, đất thịt pha sét ở vườn đồi nơi có nhiều ánh sáng, bón nhiều phân chuồng, hạn chế phân hóa học thì cây sinh trưởng tốt hơn, tán xòe rộng và thấp sẽ bền cây, sai quả và cho quả ngon, mã quả đẹp, bán được giá cao.

Nên trồng từ tháng 1 - 2 dương lịch (trước và sau Tết Nguyên đán) là tốt nhất vì lúc này cây đang trong thời kỳ ngủ nghỉ, ít lá hoặc đã rụng hết, trong cây còn chứa nhiều chất dinh dưỡng dự trữ nên sang xuân gặp mưa và nhiệt độ cao dễ bén rễ, nẩy chồi, ít bị chết, đỡ công tưới và cây sinh trưởng nhanh.

Xem thêm
Biến nguồn gen bản địa thành tài nguyên kinh tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng tiêu chí để khai thác hiệu quả nguồn gen phong phú, coi đây là chìa khóa để bảo tồn đa dạng sinh học thời gian tới.

Gỡ khó cho giết mổ tập trung: [Bài cuối] Xu hướng tất yếu

PHÚ YÊN Việc xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung là xu hướng tất yếu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và kiểm soát dịch bệnh.

Xuất khẩu sầu riêng bền vững: Canh tác hữu cơ - giải pháp căn cơ

TP.HCM Canh tác hữu cơ bảo vệ đất khỏi thoái hóa, giúp hệ vi sinh vật trong đất duy trì cân bằng, đồng thời làm giảm tác động của các chất ô nhiễm như Cadimi.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Công nghệ xét nghiệm giúp trại vịt phòng dịch chủ động

BÌNH DƯƠNG Ứng dụng công nghệ sinh học và quản lý khép kín đang giúp người nuôi vịt ở Phú Giáo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

Góc tối ít được nhắc đến của chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu

Chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu đang trả giá đắt: tài nguyên cạn kiệt, đại dương ô nhiễm và sự bất công lan rộng từ bữa ăn đến tận ngư trường xa.

Bến Tre hướng đến mục tiêu xanh, phát triển bền vững

Để hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và đáng sống, Bến Tre đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án trồng cây xanh và tập trung bảo vệ, phát triển cây rừng.

Bình luận mới nhất