Thưa các anh chị kính mến!
Tôi cứ đắn đo mãi mới dám cầm bút gửi đến các anh chị thư này. Không phải sợ làm phiền, cũng không nghĩ các anh chị có thể bỏ qua. Tôi lưỡng lự chỉ bởi nhỡ vì lý do nào đó, việc tôi gửi thư này lộ ra, thì không thể hình dung được sự thể rồi sẽ ra sao. Vậy nên tôi tha thiết mong các anh chị cho được giấu tên.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Phủ Lý (Hà Nam) bé nhỏ. Bố mẹ tôi đều là nhà giáo. Tôi học giỏi, đỗ đại học ngay từ lần thi đầu tiên với điểm số rất cao. Càng thú vị hơn khi đến năm thứ 2 đại học tôi phát hiện thấy trong đám con trai cùng lớp có Thắng khiến tôi rất cảm tình. Tình cảm của chúng tôi ngày càng phát triển sâu nặng khi tôi rất thương Thắng do anh có hoàn cảnh rất éo le, tội nghiệp. Rồi một lần, tôi đã cùng Thắng về Thanh Hoá thăm ông bà của anh. Qua lần đó, tôi càng yêu anh hơn và rất yên tâm về người chồng tương lai của mình. Nhưng bố mẹ tôi thì đã không chấp nhận Thắng, rất sốc khi biết con gái đang yêu một cậu nhà quê không cha không mẹ. Các cụ đã đề nghị thẳng với Thắng là chỉ được coi tôi là bạn bình thường. Giàu lòng tự trọng, lên Hà Nội, Thắng đã chủ động lảng tránh tôi, mặc dù tôi biết anh rất đau khổ.
Sau đó, bố mẹ tôi nhắm cho tôi một người. Anh ta tên Hào, có bố là “quan” to ở tỉnh. Không hẳn bố mẹ tôi tham địa vị của người thông gia tương lai mà các cụ thấy Hào là người được tất cả mọi ưu điểm có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Bố mẹ anh tuy làm “to” nhưng sống giản dị, có uy tín trong tỉnh, đặc biệt là rất trân trọng bố mẹ tôi. Rồi thì cái gì đến đã phải đến. Ra trường, tôi được về làm việc ngay ở tỉnh, đảm đương một công việc không dễ sinh viên mới ra trường được giao phó. Tôi và Hào rốt cuộc cũng thành vợ chồng. Tất nhiên là lúc đầu tôi chẳng có tình cảm gì với Hào, ngoài sự tôn trọng. Sở dĩ như vậy bởi vì tôi còn quá sâu nặng với Thắng, chứ không phải chê Hào điểm gì. Một lần, Hào nói với tôi sau phút ân ái:
- Anh thấy rõ là em không yêu anh. Em đã lấy anh vì chiều lòng bố mẹ. Anh đã hết lòng với em nhưng nếu em thấy gượng, anh sẽ vì em mà giải phóng. Anh không oán giận gì em cả. Em là phận nữ, rất cần được tôn trọng.
Nghe lời Hào thảng thốt từ đáy lòng, tôi bỗng thấy thương anh và tự trách mình. Từ đó tôi xác định tìm mọi cách xoá hình ảnh Thắng, tập trung vun vén cho tổ ấm của mình. Nhưng sống với nhau đã hơn 2 năm nhưng tôi vẫn không có thai. Cả hai người đi khám, người ta kết luận tinh trùng của anh yếu, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu kiên trì.
Giữa những ngày tháng đó, một lần lên Hà Nội công tác, tình cờ tôi gặp lại Thắng. Lần gặp nhau đó, do không thể nào kiềm chế và cũng do quá thương yêu anh, tôi đã buông thả tất cả, cùng anh sống trọn những giây phút hết mình. Và sau đó, khi biết mình có thai, tôi đã đến gặp người bác sĩ đề nghị ông ta khám lại cho Hào và nói đã có kết quả (để khớp với việc tôi có thai).
Không thể tả được nỗi hạnh phúc đến tuyệt đỉnh của Hào khi biết vợ đã mang thai, nhất là khi siêu âm biết rõ là con trai. Rồi đứa bé ra đời, là niềm vui lớn của tất cả gia đình hai bên nội ngoại. Hào sung sướng tưởng như phát điên. Chỉ riêng tôi ngậm ngùi ôm tâm trạng sâu kín. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng thấy mừng vì làm cho Hào hạnh phúc. Anh đặt tên con trai là Phúc vì cho rằng đó là cái niềm may mắn hạnh phúc nhất đời anh.
Cháu Phúc lớn nhanh như thổi. Nó giống Thắng như đúc khuôn. Nhưng chẳng ai trong gia đình chồng tôi có thể phát hiện ra vấn đề, bởi việc con không giống cha cũng là bình thường. Rất may là thật ngẫu nhiên cả Hào và Thắng đều giống nhau ở mái tóc xoăn tự nhiên, thành thử mọi người nói sao nó có mái tóc giống cha đến thế.
Hiện nay cháu Phúc đã 3 tuổi. Hào có ý muốn có đứa con thứ hai. Nhưng tôi biết chắc chắn là anh vẫn không thể có con. Tôi vô cùng phân vân. Tôi nên hành động thế nào trước nguyện vọng muốn có đứa con thứ hai của Hào? Tôi có nên cho Thắng biết là anh đã có con? Thú thực là tôi luôn lo sợ khả năng đến một ngày nào đó mọi “bí mật” sẽ được phơi bày.
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Bạn phải công nhận với chúng tôi một điều, trong cuộc sống không ai được tất cả. Bạn muốn cuộc sống ấm êm nhưng bạn có nghĩ rằng mình đang lừa dối chồng và cả gia đình? Và, chẳng lẽ suốt đời bạn không có ý định cho Phúc biết cha thật của nó? Rất khó bạn ạ. Còn nếu bạn tiếp tục muốn gia đình không xáo động thì đành phải “đóng kịch” tiếp, như vậy liệu bạn có thực sự thanh thản? Lựa chọn đường nào thì bạn cũng không được tất cả. Trong trường hợp của bạn, rất khó cho chúng tôi khuyên bạn chọn đường nào để vẹn toàn mà chỉ phân tích vài ý như vậy để bạn tham khảo và lựa chọn. Chúc bạn có quyết định sáng suốt!
Ý kiến bạn đọc:
* Bạn đối xử với A.Hào vậy là bạn ác lắm! Mặc dù A.Hào đã muốn giải thoát cho bạn rùi!đúng không hả bạn! Theo tui bí mật đó rùi cũng sẽ bị lộ ra thôi, cái kim trong bọc lâu ngày nó sẽ bị lồi ra thôi, nhưng không biết thời gian là bao lâu! (thang636007@yahoo.com.vn)
* Rõ ràng đó là một sự lừa dối kinh tởm! Dư luận xã hội cần phải vạch mặt kẻ lừa dối kia. (lethongthanhtra@yahoo.com.vn)
* Vợ chồng tôi cũng có hoàn cảnh như bạn và đôi lúc ý nghĩ kiếm đứa con không phải của chồng cũng đã xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi không đủ nghị lực làm việc đó. Lý trí và lương tâm không cho phép. Vì vậy, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn và mong muốn được chia sẽ. Dẫu sao, bạn và Hào coi như đã có con để trò chuyện, vui đùa, chăm sóc. Xin bạn hãy giữ kín bí mật để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bạn đã phạm sai lầm một lần rồi đừng để tái diễn. Nói thế nào đi nữa bạn cũng đã mang lại hạnh phúc cho chồng mình. Và bạn hãy biết điểm dừng, hãy chăm chút gia đình hơn, yêu chồng, thương con nhiều hơn. (cam@gmail.com)
* Tìm một bạn trai mới có nét gì đó giống hào. tìm con- chúc bạn thành công. (phuckomix)
* 1 nguoi phu nu toi te !!! khong the chap nhan duoc khong 1 thang dan ong nao chap nhan viec nay viec cua ban la tay troi (xaydung@yahoo.com)
* Ngày xưa tôi cũng có yêu 1 người, mà yêu hơn bản thân mình nhưng vì 1 lý do tôi và cô ấy đã xa nhau. Kẻ nam người bắc sau gần 15 năm tình cờ 1 lần về quê tôi gặp lại cô ấy giây phút gặp lại tôi không nói được gì vì quá bất ngờ chỉ kịp đọc số đt rồi tôi lên đường vào nam. Từ đó chúng tôi thường liên lạc với nhau, qua cô ấy tôi biết cô ấy đã có 1 gia đình thật hạnh phúc, chồng cô ấy có địa vị cao trong xã hội cô ấy có việc ổn định và có vị thế tốt trong 1 cơ quan danh tiếng. Còn tôi cũng có 1 gia đình và 2 cháu trai, sống cũng khá ổn định. Rồi chúng tôi cũng hẹn gặp nhau tại TPHCM. khỏi phải nói lúc đó tôi hạnh phúc như thế hnào, trong 1 tuần tôi đã đưa cô ấy đi chơi ở nhiều nơi, có lúc tôi đã không kìm nén nổi lòng mình nhưng cô ấy đã từ chối và thừa nhận sự kìm nén với tôi và nói rằng chỉ sợ khổ cho cả 2 người. 1 tuần trôi đi thật nhanh chóng với nhiều kỷ niệm và những giọt nước mắt khi chia tay. Tôi thật sự hạnh phúc vì có 1 người yêu như thế. Còn cô có tội với chồng... (l.leduyquang@yahoo.com.vn)
Bạn đọc có thể tham gia góp ý về tình huống chúng tôi nêu trên, chia sẻ suy nghĩ, lựa chọn ứng xử của bạn qua hộp tiện ích ở cuối bài này, hoặc gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: giadinh@nongnghiep.vn; hoặc baonnvn@hn.vnn.vn