| Hotline: 0983.970.780

Giải bài toán sản phẩm OCOP: [Bài 2] Vẫn loay hoay tìm đầu ra

Thứ Năm 02/10/2025 , 10:45 (GMT+7)

Ông Tý lóng ngóng dùng kéo cắt, dán nhãn mác cho sản phẩm OCOP 3 sao Mật ong rừng Thanh Hóa (tỉnh Quảng Trị). Công việc này đã từ lâu không được thực hiện…

Giá trị đảo ngược

Là thành viên HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 19/5 (HTX 19/5), xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị nhưng từ nhiều năm nay, sản phẩm mật ong của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Huệ vẫn bán theo kênh riêng từ những mối quen thân, không cần dán nhãn mác.

Với trên dưới 50 tổ ong, bình quân mỗi năm, gia đình bà Huệ thu về 100- 150 triệu đồng. Nhưng không phải ai cũng tìm được mối tiêu thụ như gia đình bà Huệ. Vì vậy, có hộ phải chấp nhận giảm đàn dù với họ, nuôi ong đã trở thành nghề không quá khó khăn và có nhiều lợi thế bởi bao quanh là núi rừng trù mật. Ngay cả như gia đình bà Huệ, từ vài trăm đàn ong, đến nay ông bà cũng chỉ duy trì 50 đàn.

Tuyên Lâm có nhiều tiềm năng phát triển nghề nuôi ong. Ảnh: Võ Dũng.

Tuyên Lâm có nhiều tiềm năng phát triển nghề nuôi ong. Ảnh: Võ Dũng.

“HTX không thu mua. Mình bán cho các đầu mối do mình tự liên hệ thôi. Giá cả thì thấp nhưng được cái các mối của gia đình tôi cũng ổn định. Nếu đầu ra rộng mở thì nghề nuôi ong sẽ đem lại thu nhập cao cho người dân ở đây”, bà Huệ cho hay.

Bài liên quan

Thương hiệu mật ong rừng Thanh Hóa (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) cũng đã từng trải qua những thăng trầm. Năm 2019, mật ong rừng Thanh Hóa được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao nhưng đã trải qua một giai đoạn dài bế tắc về đầu ra. Đến năm 2022, thế bế tắc được khơi thông nhưng mật ong rừng Thanh Hóa cũng chỉ được tiêu thụ bằng kênh riêng của từng hộ xã viên. Với các hộ xã viên ở đây, nhãn mác không đem đến cho họ nhiều lợi ích.

“Có rất nhiều đoàn về đây tham quan, quay phim, chụp ảnh. Chúng tôi đã từng hi vọng nhưng rốt cục, người nuôi ong vẫn phải tự tìm đầu ra cho mình thôi. Người nào tìm được đầu ra lớn thì nuôi nhiều còn không thì phải giảm đàn”, bà Huệ chia sẻ.

HTX 19/5 là chủ thể của sản phẩm Mật ong rừng Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây từng được kỳ vọng là bàn đạp để nghề nuôi ong ở đây khởi sắc, tăng giá trị, góp sức vào câu chuyện giảm nghèo ở xã miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn này. Thế nhưng, chủ thể của sản phẩm này không được hưởng lợi nhiều như kỳ vọng.

Nhưng lại chật vật đầu ra. Ảnh: Võ Dũng.

Nhưng lại chật vật đầu ra. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Nguyễn Văn Tý, Giám đốc HTX 19/5 lóng ngóng dùng kéo cắt, dán nhãn mác cho sản phẩm OCOP 3 sao Mật ong rừng Thanh Hóa. Công việc này, theo ông Tý đã từ lâu không được thực hiện. Tệp nhãn mác, mã QR… trên tay ông Tý được các chương trình dự án hỗ trợ, cấp không thu tiền nhưng gần như không sử dụng. Theo lý giải của ông Tý, nếu dán nhãn mác vào để bán thì sẽ phải tính thêm chi phí. Trong khi đó, khách hàng là các mối quen thì họ chỉ cần chất lượng. Điều đó không đến từ nhãn mác mà xuất phát từ niềm tin của cả 2 bên.

“Có khi nhãn mác này dián nó không dính nữa vì được cấp lâu rồi, nó khô mất keo cũng nên. Thường người mua chỉ cần mật ong xịn là được, dán nhãn mác vào phải tính thêm 10 nghìn đồng mỗi chai 700 ml nên họ không muốn”, ông Tý thành thật chia sẻ.

Vẫn bí đầu ra

Ông Nguyễn Văn Tý, Giám đốc HTX 19/5 cho hay, 14 thành viên HTX hiện nay có trên 500 đàn ong. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở đây cũng làm nghề nuôi ong. Tiềm năng nghề nuôi ong ở đây rất lớn nhưng người dân không dám đầu tư nuôi nhiều bởi đầu ra không mấy rộng mở.

“Chất lượng mật ong ở đây được đánh giá rất tốt nhưng đầu ra kém là lý do khiến số lượng đàn không tăng nhiều trong mấy năm qua. Nếu có kênh bán hàng ổn định thì số lượng đàn ở đây có thể tăng lên 1.500 – 2.000 đàn. Huyện Tuyên Hóa cũ có 5 HTX nuôi ong còn tổ hợp tác thì rất nhiều. Đây là tiềm năng rất lớn để người dân làm giàu nếu tìm được đầu ra ổn định. Tuy nhiên, ở xã Tuyên Lâm hiện nay, từng hộ nuôi phải tự tìm đầu ra và chủ yếu nhỏ lẻ nên thực tế làm giàu từ nghề nuôi ong ở đây không nhiều”, ông Tý chia sẻ.

Sản phẩm OCOP 3 sao chưa đem lại lợi ích thực sự cho chủ thể. Ảnh: Võ Dũng.

Sản phẩm OCOP 3 sao chưa đem lại lợi ích thực sự cho chủ thể. Ảnh: Võ Dũng.

  Nghề nuôi ong ở Tuyên Lâm đã từng được quan tâm với kỳ vọng sẽ trở thành nghề thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân. Thế nhưng, vì nhiều lý do, những dự án đầu tư chỉ nằm lại trên giấy đã khiến kỳ vọng của người dân tan thành mây khói.

Theo lời ông Tý, năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên (tỉnh Quảng Bình cũ) đã xin được nguồn 50% để đầu tư nhà xưởng chế biến mật ong của người dân. Tuy nhiên, UBND xã Thanh Hóa (cũ) thời điểm đó đã không bố trí được quỹ đất nên dự án không được triển khai. Trước thời điểm sáp nhập các xã, UBND xã Thanh Hóa từng có ý tưởng xin nguồn hỗ trợ để mua máy hạ thủy phần mật ong. Tuy nhiên, không hiểu vì sao dự án sau đó không được thực hiện.

Không đủ điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất để chế biến, đến thời điểm này, mật ong tại xã Tuyên Lâm vẫn chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ, giá cả chỉ từ 80-100 nghìn đồng/kg. Nhiều hộ tồn đọng mật ong từ năm này qua năm khác không thể tiêu thụ. Mật ong nguyên chất để lâu tuy không hỏng nhưng không tiêu thụ được cũng khiến nhiều hộ chán nản dần dần giảm đàn, có hộ bỏ hẳn nghề nuôi ong.

Cũng theo ông Tý, thị trường trong nước không mấy rộng mở nhưng mật ong Tuyên Lâm lại được thị trường Mỹ để ý. Một doanh nhân thành đạt đã ngỏ ý sẽ đưa mật ong Thanh Hóa sang thị trường Mỹ nhưng yêu cầu của đối tác là HTX phải có nhà xưởng chế biến đạt chuẩn và máy hạ thủy phần. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài khả năng của HTX cũng như các hộ dân và rất cần được chính quyền các cấp, các chương trình dự án tiếp sức.

“Tiềm năng ở đây rất lớn. Người dân không chỉ nuôi trong vườn nhà mà còn có thể nuôi dưới tán rừng. Nhưng cái khó bó cái khôn, số lượng đàn ong tại địa phương đến nay cũng chỉ ở mức cầm chừng, gần như không thể nhân thêm”, ông Tý chia sẻ thêm.

Giấc mơ thị trường Mỹ vẫn còn dang dở. Ảnh: Võ Dũng.

Giấc mơ thị trường Mỹ vẫn còn dang dở. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm cho hay, vùng rừng núi của địa phương có rất nhiều tiềm năng để nghề nuôi ong phát triển. Người nuôi ong ở đây có nhiều kinh nghiệm nên việc phát triển, nhân nuôi đàn ong không khó. Tuy nhiên, đầu ra là vấn đề lớn quyết định sự phát triển của nghề nuôi ong. Thời gian tới, thông qua các hội chợ, triển lãm, địa phương sẽ tiếp tục quảng bá để tìm đầu ra cho sản phẩm mật ong. Đó sẽ là điều kiện để nâng cao thu nhập, giảm tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới tại xã miền núi còn nhiều khó khăn này.

“Chúng tôi đang dự định xây dựng các chương trình du lịch nông thôn để thông qua đó quảng bá và tiêu thụ sản phẩm mật ong. Về hạ tầng chế biến và máy hạ thủy phần, nếu đó là điều cần thiết và HTX 19/5 có nhu cầu thì UBND xã sẽ cố gắng để kêu gọi đầu tư từ các chương trình dự án”, ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm.

Xem thêm
Cần tiếp sức và tôn vinh những người giữ lửa làng nghề

Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là người 'truyền lửa', giữ hồn cốt và tinh hoa dân tộc. Chính sách đãi ngộ là 'điểm tựa' để ngọn lửa ấy cháy mãi.

Trưởng thôn trúng lớn nhờ chuyển đổi cây trồng

Nhờ mạnh dạn tích tụ đất đai và chuyển đổi từ trồng luồng sang trồng cam, một trưởng thôn ở Thanh Hóa đã thu về 300 triệu đồng ngay trong vụ đầu tiên.

Phú Thọ xây dựng thương hiệu OCOP từ thế mạnh bản địa

Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh Chương trình OCOP tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương để xây dựng và nâng tầm giá trị các sản phẩm đặc trưng.