COP30, tổ chức tại Brazil vào tháng 11/2025, đã chịu tác động lớn từ bối cảnh địa chính trị phức tạp, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi tiến trình đàm phán khí hậu toàn cầu. Điều này làm suy yếu đáng kể nỗ lực đạt được các thỏa thuận tham vọng hơn.
Kết thúc hội nghị, các nước chỉ đạt được thỏa thuận tăng gấp ba nguồn tài chính dành cho các quốc gia nghèo nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, song không có bất kỳ cam kết toàn cầu mới nào về việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch hay đẩy nhanh tốc độ cắt giảm phát thải. Kết quả này từng khiến một số nước EU cân nhắc khả năng rút khỏi bàn đàm phán trong những giờ cuối của hội nghị.
Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc điều chỉnh chiến lược ngoại giao về biến đổi khí hậu sau khi gặp nhiều khó khăn tại COP30 năm ngoái. Ảnh: EC.
Theo tài liệu nội bộ, EU hiện đang đánh giá các phương án nhằm tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán khí hậu sắp tới, trong đó bao gồm việc sử dụng hiệu quả hơn các đòn bẩy về thương mại, tài chính và viện trợ phát triển. Các bộ trưởng khí hậu EU dự kiến sẽ thảo luận những đề xuất này tại cuộc họp ở Cyprus vào cuối tuần này.
Trong đó, tài liệu chỉ ra “EU ngày càng gặp khó khăn trong việc tập hợp sự ủng hộ quốc tế để chuyển tham vọng chính sách ở mức cao thành các kết quả đàm phán cụ thể”. Đồng thời, tài liệu cũng thừa nhận những thay đổi trong cục diện địa chính trị đã góp phần tạo ra cảm giác EU “gần như bị cô lập” trong giai đoạn cuối của các cuộc thương lượng tại COP30.
Tại hội nghị, EU - cùng với các quốc đảo dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và một số quốc gia Mỹ Latinh - đã thúc đẩy đưa nội dung giảm dần nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chặn lại bởi một số nước, trong đó có Ả Rập Xê Út, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.
Mặt khác, EU đã vấp phải chỉ trích từ các nước đang phát triển do chậm chấp thuận tăng tài chính khí hậu, chỉ nhượng bộ vào giai đoạn cuối của đàm phán. Ông Andre Correa do Lago, Chủ tịch COP30 của Brazil, cho rằng các đánh giá trái chiều về mức độ thành công của hội nghị phản ánh sự khác biệt về ưu tiên giữa các quốc gia.
“Khái niệm ‘tham vọng’ không chỉ tồn tại trong từ điển của EU. Với EU, ‘tham vọng’ đồng nghĩa với giảm phát thải. Với Ấn Độ, đó là tài chính. Còn với nhiều nước khác, tham vọng lại gắn với công nghệ”, ông nhấn mạnh.
Tài liệu đồng tình EU chưa tận dụng đầy đủ các công cụ thương mại và phát triển, điều này đã hạn chế khả năng củng cố lập trường và tạo động lực trong và ngoài phòng đàm phán. Người phát ngôn của Cyprus - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU và là bên soạn thảo tài liệu - xác nhận các cuộc thảo luận này nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả của hội nghị COP31 sắp tới.
Nhiều thỏa thuận thương mại của EU hiện đã lồng ghép các điều khoản khuyến khích hành động vì khí hậu và phát triển năng lượng carbon thấp. Đáng chú ý, thỏa thuận thương mại EU-Ấn Độ ký kết tháng trước bao gồm 500 triệu euro hỗ trợ cho Ấn Độ nhằm giảm phát thải.
Một nhà ngoại giao EU nhận định: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, mang tính giao dịch nhiều hơn”.
Ông đồng thời cho biết một số quốc gia thành viên cũng mong muốn EU xác định rõ ràng hơn ranh giới chấp nhận hay bác bỏ các thỏa thuận COP trong tương lai nếu những thỏa thuận đó không đủ sức nặng.



























