Theo các nhà quan sát, thỏa thuận COP30 tạo động lực ở một số lĩnh vực như tài chính khí hậu và ghi nhận tiếng nói của người bản địa, nhưng vẫn để lại nhiều khoảng trống lớn, đặc biệt là ở lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch - yếu tố then chốt trong khủng hoảng khí hậu hiện nay.
Kết quả đạt được tại COP30 có thể được chia theo 4 nhóm vấn đề chính dưới đây:
Tài chính khí hậu: Điểm sáng hiếm hoi nhưng chưa đủ
Một trong những kết quả đáng ghi nhận nhất tại COP30 là cam kết tăng gấp ba nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia thích ứng trong 5 năm tới. Đây là bước tiến được nhiều quốc đảo dễ tổn thương đánh giá cao, bởi họ đang phải hứng chịu hậu quả ngày càng nặng nề từ bão mạnh, nước biển dâng và xói mòn bờ biển.
Cụ thể, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) cho biết hội nghị đã đạt các “bước đột phá” trong việc tăng gấp ba nguồn tài chính thích ứng, với khoảng 120 tỷ USD trong tổng mục tiêu 300 tỷ USD tài chính khí hậu toàn cầu sẽ dành riêng cho thích ứng; thúc đẩy bảo vệ rừng; và nâng cao vai trò của các cộng đồng bản địa trong thảo luận khí hậu. Theo WRI, những kết quả này cho thấy hợp tác khí hậu quốc tế vẫn có thể mang lại tiến triển dù bối cảnh địa chính trị đang nhiều bất ổn.
Trước thềm hội nghị, Brazil - chủ nhà COP30 - đã nỗ lực thúc đẩy đồng thuận về tăng tính minh bạch, hoàn thiện cơ chế giám sát, và giải quyết các vấn đề gây chia rẽ như thương mại liên quan khí hậu hay tiêu chí tài trợ. Dù có sự cải thiện trong huy động nguồn lực thích ứng, các chuyên gia cảnh báo mức hỗ trợ vẫn chưa tương xứng với thiệt hại mà các quốc gia dễ tổn thương đang gánh chịu, nhất là khi tình trạng thiên tai cực đoan tiếp tục gia tăng.
Sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, ngày 22/11 (giờ địa phương), COP30 đã khép lại với một thỏa thuận chung. Ảnh: COP30 Brazil.
Chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch: Khoảng trống lớn nhất của COP30
Đây là vấn đề gây tranh cãi gay gắt nhất và cũng gây thất vọng lớn nhất của hội nghị năm nay.
Trước thềm COP30, Brazil cùng hơn 80 quốc gia đã thúc đẩy đề xuất xây dựng lộ trình toàn cầu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng không đưa ra được lộ trình cụ thể, không có mốc thời gian ràng buộc, cũng như không có cơ chế giám sát việc loại trừ dầu khí, than hay các dạng nhiên liệu hóa thạch khác.
Mặc dù Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago cho biết Brazil sẽ tiếp tục thiết kế một lộ trình riêng để trình bày tại cuộc họp năm sau, nhiều quốc gia lại tỏ ra miễn cưỡng. Những bất đồng sâu sắc giữa các nước phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và các nước đang chịu rủi ro khí hậu khiến kết quả đàm phán ở mảng này rất hạn chế.
Các tổ chức dân sự và nhiều đại diện quốc gia thất vọng sâu sắc. Một số nhà đàm phán thẳng thắn cho rằng hệ thống COP và Liên hợp quốc “không hiệu quả” và “tiếp tục khiến thế giới thất vọng” khi không thể đưa ra một thông điệp rõ ràng về tương lai của nhiên liệu hóa thạch.
Bảo tồn rừng: Nhấn mạnh tính cấp bách nhưng thiếu đột phá
COP30 được tổ chức tại Belém - thành phố nằm ngay cửa ngõ rừng Amazon - với kỳ vọng giúp các lãnh đạo thế giới cảm nhận trực tiếp những gì đang bị đe dọa. Đại biểu đã phải trải qua cái nóng và độ ẩm khắc nghiệt đặc trưng của Amazon, kèm theo những trận mưa lớn khiến nhiều lối đi ngập nước.
Rừng nhiệt đới, đặc biệt là Amazon, có vai trò sống còn trong việc hấp thụ carbon và duy trì cân bằng khí hậu. Các cuộc đàm phán tại COP30 có bàn tới chống phá rừng, giảm thiểu tác động từ nông nghiệp và sử dụng đất, nhưng các cam kết trong thỏa thuận cuối cùng chỉ ở mức nhỏ lẻ, thiếu cơ chế tài chính và giám sát mạnh mẽ.
Điểm tiến bộ hiếm hoi là lần đầu tiên quyền của người bản địa được nhắc tới trong văn bản cuối cùng - điều mà nhiều nhà hoạt động bản địa coi là bước khởi đầu quan trọng để bảo vệ rừng, lãnh thổ và sinh kế truyền thống. Tuy vậy, giới bảo tồn đánh giá các cam kết vẫn chưa đủ để chặn đứng tình trạng phá rừng ngày càng tăng tại nhiều khu vực trên thế giới.
Amazon trở thành tâm điểm của chương trình nghị sự khí hậu toàn cầu với 500.000 lượt tham dự. Ảnh: COP30 Brazil.
Đảm bảo chuyển đổi công bằng
COP30 được gọi là “COP của các dân tộc bản địa”, nhưng tiếng nói của cộng đồng này vẫn còn phải đấu tranh đáng kể. Người bản địa đã hai lần làm gián đoạn các phiên họp để yêu cầu được tham gia nhiều hơn vào tiến trình đàm phán.
Dù quyền của người bản địa không nằm trong nghị sự chính thức, việc văn bản COP30 lồng ghép một đoạn về quyền bản địa được xem là cột mốc quan trọng. Các tổ chức thanh niên, xã hội dân sự và nhiều quốc gia cũng nhấn mạnh yêu cầu về công bằng trong chuyển đổi khí hậu - đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong các chính sách giảm phát thải.
Tuy nhiên, các cam kết liên quan đến lưới điện, nhiên liệu sinh học hay hỗ trợ người nghèo được đánh giá không đủ mạnh, thiếu cơ chế triển khai cụ thể và chưa gắn liền với nguồn tài chính lâu dài.
Nhiều đại diện quốc gia bày tỏ cảm xúc trái chiều: Một số đánh giá kết quả “vừa đủ để hài lòng”, nhưng phần lớn cho rằng hội nghị chưa mang lại những gì họ kỳ vọng. Như Bộ trưởng Sierra Leone nhận xét, COP30 “không phải là nóc nhà, mà mới chỉ là nền nhà”, cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để thế giới thật sự đạt được sự chuyển dịch công bằng.
COP30 phản ánh một thực tế, vẫn còn khoảng cách lớn giữa tham vọng và khả năng đạt được đồng thuận. Dù có một số bước tiến trong tài chính khí hậu và ghi nhận vai trò của người bản địa, thế giới vẫn thiếu một cam kết rõ ràng về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch - điều kiện tiên quyết để hạn chế khủng hoảng khí hậu.
Và theo các đại biểu tham gia hội nghị, kết quả thực sự của COP30 sẽ chỉ được thấy nếu các cam kết được triển khai nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm trong những năm tới.






















