Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng xuyên đêm, sáng 5/11 (giờ địa phương), Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu năm 2040, chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP30 khai mạc tại Brazil.
Các bộ trưởng khí hậu EU thống nhất đặt mục tiêu giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040 so với mức năm 1990. Ảnh: Bloomberg.
Theo thỏa thuận đạt được, các bộ trưởng phụ trách khí hậu EU thống nhất đặt mục tiêu giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040 so với mức năm 1990, song cho phép sử dụng linh hoạt tín chỉ carbon quốc tế để đáp ứng tới 5% lượng phát thải. Điều này đồng nghĩa, mức cắt giảm thực tế trong nội khối có thể ở khoảng 85%, phần còn lại được bù đắp bằng các khoản đầu tư giảm phát thải ở nước ngoài.
Ngoài ra, các quốc gia thành viên cũng đồng ý đặt mục tiêu giảm 66,25-72,5% lượng phát thải vào năm 2035, phù hợp với yêu cầu của Liên hợp quốc về việc các nước phải nộp kế hoạch khí hậu cập nhật trước COP30.
Bộ trưởng Khí hậu Đan Mạch Lars Aagaard cho rằng việc xác định mục tiêu không chỉ là chọn một con số mà còn là “một quyết định chính trị mang tính chiến lược, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, công bằng xã hội và an ninh năng lượng của toàn lục địa”.
Thỏa thuận này được xem là một bước đi thực dụng khi EU phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các ngành công nghiệp và một số chính phủ hoài nghi về chi phí của các biện pháp khí hậu. Để đạt được sự đồng thuận, khối cũng chấp thuận trì hoãn một năm đối với việc triển khai thị trường carbon mở rộng, dự kiến đến năm 2028.
Tuy nhiên, một số quốc gia như Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn phản đối, cho rằng mục tiêu này sẽ gây tổn hại cho năng lực cạnh tranh công nghiệp. "Chúng tôi không muốn phá hủy nền kinh tế, cũng không muốn phá hủy khí hậu. Chúng tôi muốn cứu cả hai cùng một lúc", Thứ trưởng Bộ Khí hậu Ba Lan Krzysztof Bolesta cho biết.
Theo Ủy ban châu Âu, mục tiêu giảm 90% ban đầu được đề xuất nhằm giúp EU duy trì lộ trình phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, nhiều nước như Pháp, Bồ Đào Nha và Ý yêu cầu bổ sung cơ chế linh hoạt, cho phép mua tín chỉ carbon ở nước ngoài để giảm gánh nặng trong nước. Ngược lại, Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển kiên quyết bảo vệ mục tiêu ban đầu, cho rằng châu Âu cần hành động mạnh mẽ hơn để ứng phó với thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng và cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ xanh từ Trung Quốc.
Các cố vấn khoa học độc lập của EU cảnh báo rằng việc mua tín chỉ CO₂ quốc tế có thể làm chệch hướng đầu tư khỏi các ngành công nghiệp châu Âu, những lĩnh vực cần được chuyển đổi tận gốc để đạt trung hòa carbon lâu dài.
Dù còn nhiều tranh luận, thỏa thuận phút chót này giúp EU duy trì vị thế lãnh đạo khí hậu toàn cầu khi bước vào COP30.





















