Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy các chính sách khí hậu quyết liệt hơn, trong đó lần đầu tiên đưa tín chỉ carbon quốc tế vào mục tiêu cắt giảm khí thải đến năm 2040. Tuy nhiên, tham vọng này đang đối mặt với không ít phản ứng trái chiều từ các quốc gia thành viên, khi châu Âu trở thành lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới và liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng, cháy rừng nghiêm trọng.
Cụ thể, ngày 2/7, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức đề xuất mục tiêu cắt giảm 90% khí thải ròng vào năm 2040, so với mức năm 1990. Đây được xem là một phần trong lộ trình tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050. Nhưng sau khi vấp phải phản ứng từ một số quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Cộng hòa Séc, EC đã bổ sung các cơ chế linh hoạt nhằm giảm bớt gánh nặng cho các ngành công nghiệp trong nước – vốn đang chật vật vì giá năng lượng cao và căng thẳng thương mại với Mỹ.

EC chính thức đề xuất đưa tín chỉ carbon quốc tế vào thực hiện mục tiêu khí hậu đến năm 2040. Ảnh: Civil and Environmental Engineering.
Một điểm mới đáng chú ý là EU lần đầu cho phép sử dụng tín chỉ carbon quốc tế để đóng góp vào mục tiêu khí hậu. Theo đó, tối đa 3 điểm phần trăm trong mục tiêu 90% có thể được thực hiện thông qua việc mua tín chỉ carbon từ các quốc gia khác, thông qua thị trường được Liên hợp quốc hậu thuẫn. Việc sử dụng tín chỉ carbon sẽ bắt đầu từ năm 2036. EU dự kiến ban hành các quy định chi tiết về tiêu chuẩn chất lượng cũng như đối tượng được phép mua trong năm tới.
Tín chỉ carbon thường được tạo ra từ các dự án bảo vệ môi trường ở nước ngoài như phục hồi rừng tại Brazil. Tuy nhiên, các cố vấn khoa học của EU cảnh báo rằng việc tính tín chỉ carbon vào mục tiêu khí thải sẽ làm chệch hướng đầu tư khỏi công nghiệp trong nước, trong khi một số dự án tín chỉ carbon trước đây từng không mang lại hiệu quả môi trường như cam kết.
Bên cạnh đó, đề xuất của EC cũng cho phép các quốc gia có thêm lựa chọn linh hoạt trong việc phân bổ trách nhiệm giảm phát thải giữa các lĩnh vực. Ví dụ, nếu rừng của một quốc gia không thể hấp thụ đủ CO2, nước đó có thể tăng cường giảm khí thải từ ô tô để bù đắp.
Ủy viên phụ trách khí hậu EU Wopke Hoekstra khẳng định: “Đây là mục tiêu được xây dựng trong bối cảnh địa chính trị vô cùng khó khăn, nhưng nó sẽ tạo sự chắc chắn cho các khoản đầu tư dài hạn”.
Ông cho rằng việc duy trì hướng đi khí hậu không chỉ hợp lý về mặt kinh tế, an ninh mà còn vì lợi ích địa chính trị, nhằm bảo vệ người dân châu Âu khỏi các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Đến này, chính phủ Phần Lan đã bày tỏ sự ủng hộ với mục tiêu 90%. Dù vậy, không phải quốc gia nào cũng ủng hộ. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan chỉ trích đây là “mục tiêu hoàn toàn phi thực tế” và kêu gọi EU ưu tiên tăng cường khả năng cạnh tranh thay vì áp đặt thêm quy định.
Bộ trưởng Môi trường Đức Carsten Schneider nhận định mục tiêu này là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, thúc đẩy họ hành động theo.
Tuy nhiên, trong khi nội bộ EU còn chưa đồng thuận, khối vẫn đang chạy đua để hoàn thiện mục tiêu khí hậu cho năm 2035 – thời hạn nộp cho Liên hợp quốc là giữa tháng 9 tới, và sẽ được xây dựng dựa trên định hướng đến năm 2040.