Bỏ ruộng vì... rác
Cách trụ sở UBND xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên) chưa tới 2km và chỉ cách khu dân cư xóm Đô Lương, thôn Mãn Hòa vỏn vẹn 200m, tuyến đường nội đồng thôn Mãn Hòa hiện ra với một diện mạo đầy ám ảnh. Rác sinh hoạt chất thành đống, nối nhau thành một dải dài gần 1km, tràn từ mặt đường xuống tận mép mương. Khói đốt rác khét lẹt, nước rỉ đen ngòm đang từng ngày đầu độc môi trường sống.
Bãi rác thải lộ thiên kéo dài gần 1km giữa cánh đồng thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên) với nhiều điểm cháy âm ỉ, khói bốc nghi ngút. Ảnh: Hùng Khang.
Túi nilon, chai nhựa, xác động vật và phế thải gia dụng kết lại thành một khối bùng nhùng, hôi hám. Dưới đáy, những vũng nước rỉ rác sẫm màu đọng lại, bốc mùi hôi thối. Bức bối hơn, rác ở đây thường xuyên bị đốt trực tiếp. Dọc tuyến đường, tro than nằm xen lẫn những đống rác cháy dở. Khói trắng đục, mang theo thứ mùi khét lẹt của nhựa cháy quẩn quanh ngang mặt đất, tạo thành một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt.
Một vùng sản xuất nông nghiệp yên bình nay nháo nhác bởi sự xuất hiện của một bãi rác lộ thiên khổng lồ. Quy mô và mức độ ùn ứ cho thấy, sự nhếch nhác này đã được dung túng, tích tụ qua một thời gian rất dài.
Một đoạn bãi rác thải lộ thiên ở thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh bị đốt trực tiếp, khói bốc lên sát khu vực cây cối, đồng ruộng, và khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn. Ảnh: Hùng Khang.
Người nông dân thôn Mãn Hòa là những nạn nhân trực tiếp nhất. Ra đồng, thứ họ hít thở không phải hương lúa, hương nông sản mà là mùi xú uế và khói độc.
Bà Nguyễn Thị Ngà, một người dân canh tác ngay cạnh bãi rác, xót xa kể: “Đêm hôm rác cháy ngùn ngụt, khói bay thẳng vào làng. Có những đêm, người dân gần đây phải tự hô hoán nhau ra dập lửa, bằng không thì ngạt thở mất ngủ. Ai cũng xót ruột, nhưng rác cứ đùn ra mỗi ngày, lấn hết cả lối đi. Ai cũng muốn môi trường sạch sẽ, trong lành. Chẳng ai muốn sống cạnh ô nhiễm thế này.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngà, nhiều người vẫn phải bám ruộng để kiếm sống, dù mỗi lần ra đồng là thêm một lần chịu đựng. Có người bỏ ruộng vì không chịu nổi mùi và khói. Có người vẫn cố làm, vì không còn kế sinh nhai nào khác.
Ám ảnh về mùi hôi và ruồi nhặng, bà Lê Thị Tạo (xóm Đô Lương) cho biết tiếng kêu cứu của người dân đã gửi gắm qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, nhưng sự thay đổi vẫn bặt vô âm tín. Trẻ con trong xóm hễ trở gió là ho hen. Có những ngày, người làng vác cuốc ra đồng rồi lại lẳng lặng quay về vì khói mù mịt, không tài nào thở nổi.
Cực chẳng đã, nhiều nông dân đành bỏ hoang ruộng đồng. Chị Lê Thị H. ngậm ngùi thừa nhận, mở cửa ra là mùi thối ập vào nhà. Sự ô nhiễm rùng rợn đến mức người ta đành chấp nhận bỏ hoang mảnh đất mưu sinh, bởi không ai đủ sức trụ lại giữa một môi trường đậm đặc khói độc và ruồi nhặng. Bức tranh nông thôn Mãn Hòa càng thêm ngột ngạt khi xen giữa dự án khu đô thị sinh thái, sân golf đang quy hoạch là những thửa ruộng ngập ngụa rác và nỗi chán nản của con người.
Chị Lê Thị H., ở xóm Đô Lương, thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh liên tục nôn mửa khi đi ngang qua khu vực bãi rác lộ thiên, cách nhà chỉ khoảng 200m. Ảnh: Hùng Khang.
Bất lực trong quản lý hay đang thoái thác trách nhiệm?
Truy tìm nguồn cơn, Trưởng thôn Mãn Hòa Đỗ Văn Đối cho hay bãi tập kết này là di chứng từ xã Tân Châu cũ, phục vụ khoảng 6 thôn, trong đó có thôn Mãn Hòa. Từ điểm tập kết này đến làng Mãn Hòa chỉ khoảng 200m nên ảnh hưởng đến người dân là rất rõ.
Nghịch lý ở chỗ, người dân vẫn đều đặn đóng phí vệ sinh 7.000 đồng/khẩu/tháng. Tổ thu gom của thôn vẫn đẩy rác ra bãi. Nhưng rác ra đến bãi thì nằm lại vĩnh viễn vì khâu xử lý cuối cùng đã đứt gãy hoàn toàn. Bí bách chỗ chứa, người ta đành châm lửa đốt.
Dòng mương chạy dọc tuyến đường cạnh bãi rác ở thôn Mãn Hòa, xã Châu Ninh chuyển sang màu đen đặc, nổi váng, cho thấy nguy cơ nước rỉ rác thấm ra và lan rộng trong môi trường xung quanh. Ảnh: Hùng Khang.
Theo ông Đối, trước đây rác vẫn được đơn vị môi trường của huyện cũ vận chuyển đi xử lý. Tuy nhiên, lâu nay không còn thấy xe chở rác đến nữa. “Không rõ do thiếu kinh phí hay sau khi giải thể đơn vị cấp huyện thì khâu này bị bỏ ngỏ, nhưng thực tế là rác cứ đổ ra đấy, ứ ra đấy, kéo dài mãi. Thôn đã nhiều lần kiến nghị. Có thời điểm, xã phải thuê máy móc để chôn lấp, giảm tải tạm thời một phần, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế”, ông nói.
Nhìn vào thực trạng này, có thể thấy điểm nghẽn không nằm ở chuyện người dân có đóng phí hay không, cũng không chỉ là chuyện gom rác về đâu. Gốc của vấn đề là khâu xử lý cuối cùng đã bị đứt đoạn trong thời gian dài. Khi rác được đưa ra bãi mà không có phương án vận chuyển, xử lý ổn định, bãi tập kết tất yếu biến thành bãi tồn đọng. Và khi tồn đọng kéo dài, cách giải quyết dễ thấy nhất lại là đốt.
Phân trần về bãi rác khổng lồ, ông Đào Đức Minh, Chủ tịch UBND xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên) cho biết: Khu vực bãi rác đã nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án sân golf, xã đã phải tổ chức khắc phục liên tục từ sau Tết đến nay.
“Ngày nào chúng tôi chẳng có quân ra khắc phục. Dịp Tết có tình trạng đốt trộm, tôi còn phải trực tiếp ra dọn. Xã cũng thuê máy móc xử lý, rất tốn kém”, ông Minh cho biết.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hùng Khang.
Lãnh đạo UBND xã Châu Ninh cho rằng việc đốt rác là do người dân tự ý thực hiện, còn chính quyền phải thường xuyên ra dọn dẹp, canh giữ. Ông cũng nhận định có thể có tình trạng đổ trộm từ bên ngoài vào, nhưng đến nay chưa bắt quả tang được.
Về hướng xử lý lâu dài, ông Minh cho biết xã đang lên phương án quy hoạch lại bãi rác ở vị trí khác. Sau khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án sân golf, khu vực hiện tại sẽ được xử lý theo quy hoạch mới.
Tuy vậy, giữa lời khẳng định “ngày nào cũng có quân ra khắc phục” và hình ảnh một bãi rác kéo dài gần cây số, khói vẫn bốc nghi ngút, nước rỉ rác vẫn đen quánh, là điều người dân nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Sự khắc phục, nếu có, dường như mới dừng ở mức dọn dẹp cầm chừng, chữa cháy từng ngày, chưa có một giải pháp dứt điểm. Giữa hiện thực bức bối ấy, cách lý giải của chính quyền địa phương lại bộc lộ sự lúng túng, bế tắc và thiếu vắng trách nhiệm sát sườn với nhân dân.
Bởi lẽ, một bãi rác tồn tại dai dẳng sát khu dân cư, giữa khu vực canh tác, kéo dài suốt thời gian dài lại được giải thích bằng hai chữ “đổ trộm” hay đổ lỗi cho người dân “tự đốt”. Như vậy chẳng khác nào bộc lộ sự thoái thác trách nhiệm, thiếu năng lực kiểm soát địa bàn của chính quyền cơ sở?
Người dân của xã Châu Ninh hàng ngày, hàng tháng phải sống trong tình cảnh bức bách, ô nhiễm thì vai trò bảo vệ nhân dân của chính quyền xã nằm ở đâu?
Chưa kể, việc lấy lý do khu vực này đã nằm trong quy hoạch dự án, chờ giao mặt bằng cho chủ đầu tư sân golf để rồi "quy hoạch lại bãi rác sau" là một sự chần chừ tai hại. Lấy quy hoạch tương lai để biện minh cho sự ô nhiễm tàn phá sức khỏe cộng đồng trong hiện tại là một tư duy quản lý khập khiễng, thiếu tính nhân văn.
Bãi rác gần 1km ở thôn Mãn Hòa không còn là chuyện riêng của một điểm tập kết cũ. Nó là phép thử đối với năng lực quản lý môi trường ở cơ sở. Và trong phép thử ấy, người dân đã chờ quá lâu.


























