| Hotline: 0983.970.780

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

Thứ Hai 15/12/2025 , 09:59 (GMT+7)

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Trước sân nhà, có một cây chanh già. Gốc xù xì, vỏ bong từng mảng, mấy cành khẳng khiu vươn ra như những cánh tay gầy mòn. Lác đác trên đó là vài quả chanh khô quắt, tóp lại, da nhăn nheo, loang những vệt cháy nắng. Người trong thôn bảo cây ấy cũng từng sai quả, thơm nức cả góc sân mỗi mùa gió nồm. Giờ thì nó đứng im, cắm rễ trong nền đất cằn, héo đi từng ngày như một phận người bị vắt kiệt.

Phía sau gốc chanh, ngôi nhà cấp bốn của gia đình Đinh Hoàng Hà (sinh năm 1997), một hộ nghèo ở thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) lọt thỏm giữa khoảng sân trống. Tiếng ruồi vo ve và mùi thuốc sát trùng ngai ngái quyện vào mùi cháo thịt xay nhuyễn. Trên chiếc giường gỗ kê sát tường, mẹ Hà nằm im. Mắt mở, miệng kêu đau liên hồi, nhưng thân xác bất động, tay chân co quắp như bị ai trói chặt.

Hà cúi người, cẩn thận bón cho mẹ từng thìa cháo nhỏ: “Nuốt đi mẹ… thêm thìa nữa thôi…”.

Bàn tay khum lại đỡ dưới cằm mẹ, sẵn sàng hứng bất cứ giọt cháo nào trào ra. Áo phông trên người cậu ố vàng những vệt thuốc, ám mùi nước tiểu, mùi thuốc, mùi mồ hôi tích tụ của những đêm trắng. Công việc ấy lặp đi lặp lại không có ngày nghỉ, không có chủ nhật, không có tuổi trẻ.

Căn nhà cấp bốn nhỏ là nơi trú ngụ cho 2 mẹ con suốt những năm dài chật vật. Ảnh: Tú Thành.

Căn nhà cấp bốn nhỏ là nơi trú ngụ cho 2 mẹ con suốt những năm dài chật vật. Ảnh: Tú Thành.

Người trong thôn vẫn bảo: “Đời thằng Hà số khổ”. Nhưng khổ đến thế nào, chắc chỉ có Hà và người mẹ nằm liệt kia là hiểu. Cây chanh khô quắt trước sân, mỗi lần gió thổi, mấy quả già đong đưa chậm chạp, lá khô xào xạc nghe như tiếng thở dài, soi lại phận người trong căn nhà ấy.

Dưới mái nhà bạc mệnh

Nhà có ba anh chị em, Hà là út. Hồi xưa, cuộc sống nghèo nhưng không đến mức bế tắc. Anh trai cả đi làm thuê trong nam, gửi từng đồng lẻ về đỡ bố mẹ. Chị gái thì đi lấy chồng xa, lâu lâu mới có dịp về ngoại.

Năm 2011, một cú điện thoại từ miền nam gọi về, "cắt đôi" đời sống ấy như con dao chặt ngang gốc chuối.

“Anh mày tai nạn… mất rồi”. Tiếng người đầu dây bên kia lạc đi. Bên này, mẹ Hà ngồi phịch xuống nền đất. Bố không nói gì, mắt trừng trừng nhìn ra cánh đồng lúa trước nhà. Đứa con trai cả, trụ cột tương lai đi làm thuê trong Nam gặp tai nạn. Chết ngay tại chỗ.

Đám tang vội vã. Quan tài vừa lấp đất, nhà đã thiếu mất một người, thiếu mất tiếng cười, thiếu mất đồng tiền gửi về hằng tháng. Mất mát ấy như viên đá lớn rơi xuống ao, tạo thành những vòng xoáy dai dẳng.

Năm 2012, bố Hà lại bị tai biến. Ban đầu tưởng nhẹ, nhưng từ đó sức khỏe ông tụt dần. Thuốc men, viện phí, những chuyến đi - về bệnh viện làm cả nhà chao đảo. Mọi gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ vốn chỉ quen với ruộng đồng, bếp núc.

Bà Hoàng Thị Hiểu (sinh năm 1962) - mẹ Hà đi làm thuê khắp nơi, từ rửa bát, bưng bê trên Hà Nội. Ban ngày bươn chải, tối về ngồi chong đèn tính từng đồng thuốc cho chồng.

Hà khi ấy đang học lớp 10. Cậu bé gầy nhẳng. Chiều nào đi học về nhà cũng thấy người cha già tiều tụy, mắt trũng sâu, mẹ phải đi làm thuê xa xứ kiếm từng đồng gửi về để lo thuốc thang cho bố, và cả cuộc sống của 2 bố con. Nhìn cảnh đó, Hà hiểu, thương bố, thương mẹ, nên quyết định nghỉ học đi làm để đỡ đần.

Đinh Hoàng Hà lấy nước lau người cho mẹ, đôi mắt thâm quầng vì những đêm trắng thức canh mẹ. Ảnh: Tú Thành.

Đinh Hoàng Hà lấy nước lau người cho mẹ, đôi mắt thâm quầng vì những đêm trắng thức canh mẹ. Ảnh: Tú Thành.

Từ đó, Hà đi làm thuê khắp nơi, kiếm tiền thuốc thang gửi thêm về quê lo cho bố. Cậu xin vào học nghề hàn xì, đi phụ thợ từ sáng đến tối, dầm mình trong mưa nắng. Tay rám đen, cháy sém vì lửa hàn.

8 năm ròng bố Hà đối mặt với tai biến mạch máu não. 8 mùa lúa thay nhau chín trước sân, 8 mùa gió bấc tràn qua mái nhà. Mỗi mùa, tóc mẹ lại bạc thêm một ít, lưng mẹ lại còng xuống thêm một đoạn. Tiền thuốc hết, gia đình bán thêm đất. Hết đất, lại vay ngân hàng. Hết ngân hàng, vay họ hàng, bạn bè, vay lãi. Cũng chẳng ai muốn đẩy một gia đình khốn khó vào đường cùng, nhưng một người mất, một người bệnh triền miên, một người bỏ học đi làm thuê… những phép tính ấy, dù có cố lạc quan đến đâu cũng khó mà ra nổi kết quả tươi sáng.

Ngày bố mất, Hà bưng bát cơm cúng cạnh chiếc giường trống. Mẹ Hà nhìn vào khoảng không ấy, im phăng phắc. Bà mất chồng, mất con trai cả trong chưa đầy một thập kỷ. Đêm ấy, Hà nằm ngoài hiên. Trời Thanh Hóa cuối năm lạnh như cắt. Cậu ngửa mặt nhìn lên mái nhà, thấy từng mảnh ngói mẻ như răng người già, gió len vào từng kẽ.

“Mình còn lại gì?”, cậu tự hỏi. Nhưng rồi không ai trả lời. Ở ngoài sân, cây chanh già đứng lặng, những quả khô tóp lại trong gió. Nhìn nó, người ta dễ lầm với thứ đã chết. Nhưng nó vẫn còn phải sống thêm, héo hon từ tốn từng ngày, giống như phận người trong căn nhà phía sau.

Từng muốn “giải thoát” trước số phận

Người ta tưởng sau chừng ấy tai ương, số phận sẽ biết dừng. Nhưng không. Tháng 11/2019, trên đường đi làm thuê về, mẹ Hà lại ngã xe. Người dân quanh đó vội vàng đưa bà vào viện. Hết bệnh viện huyện lại chuyển lên tỉnh, rồi tuyến trung ương. Mẹ Hà bị dập 4 đốt tủy sống cổ, chấn thương nặng, nguy cơ sống thực vật. Bác sĩ khi ấy nói với Hà: “Khả năng phục hồi gần như bằng không”.

Bà Hiểu thoát chết, nhưng đổi lại là một đời sống khác. Thân thể bất động, tay chân co cứng, đau đớn triền miên như có hàng ngàn mũi kim vô hình châm vào.

Bà Hiểu - mẹ của Hà, nằm bất động trên chiếc giường gỗ, nhiều năm chỉ biết nhìn trần nhà và chịu đựng những cơn đau dằng dặc. Ảnh: Quán Dũng.

Bà Hiểu - mẹ của Hà, nằm bất động trên chiếc giường gỗ, nhiều năm chỉ biết nhìn trần nhà và chịu đựng những cơn đau dằng dặc. Ảnh: Quán Dũng.

Hà đứng cạnh giường bệnh, nhìn mẹ nằm đó, ống dây chằng chịt, ánh đèn trắng dội xuống khuôn mặt tái nhợt. Cổ họng cậu nghẹn lại. Bố mất. Anh trai cũng không còn. Bây giờ đến lượt mẹ cũng bị treo lơ lửng giữa ranh giới sống - chết.

Suốt hơn một năm trời, Hà đưa mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ tỉnh đến Trung ương, rồi nằm điều trị dài ngày ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương. Cậu gần như kiệt quệ. Hàng trăm triệu đồng cứ thế đội nón ra đi. Sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng. Máy móc, thiết bị hàn xì mà cậu dành dụm bao năm trời cũng lần lượt bán rẻ. Mỗi lần ký tên vào tờ giấy vay nợ, bàn tay run lên, nhưng mắt thì ráo hoảnh. Hình như nước mắt đã cạn từ lâu.

“Không chữa thì mẹ chết. Chữa thì nợ. Biết chọn cái nào bây giờ?”, Hà nhớ lại.

Một mình cậu xoay vòng giữa những con số: 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu… Cậu nhẩm không nổi nữa, vì nợ đã chồng lên nợ. Có người cậu vay đến 3, 4 lần. Bạn bè, họ hàng, người quen, ai có thể giúp, cậu đều tìm đến.

Đến một ngày, tiền thật sự hết. Hà đành ôm mẹ trở về nhà.

Từ đó, đời sống của Hà thu hẹp lại, gói gọn trong căn phòng nhỏ. Một góc là chiếc giường nơi mẹ nằm. Đầu giường chất chồng thuốc men, bông băng, chai nước sát khuẩn, ống thông tiểu. Bên cạnh là cái chậu nhựa để Hà pha nước lau người cho mẹ.

Góc phòng khách chất đầy thuốc men, bông băng, vật tư y tế - 'kho thuốc dã chiến' mà Hà gom góp để duy trì sự sống cho mẹ. Ảnh: Tú Thành.

Góc phòng khách chất đầy thuốc men, bông băng, vật tư y tế - “kho thuốc dã chiến” mà Hà gom góp để duy trì sự sống cho mẹ. Ảnh: Tú Thành.

Từ sáng tới khuya, cậu phải canh chừng. Mỗi cơn đau kéo đến, bà kêu rên khản giọng, còn Hà quặn thắt. Từ ngày mẹ gặp nạn, giấc ngủ của Hà cũng chập chờn, chỉ cần mẹ trở mình hay thở dốc là bật dậy, xoay trở để bà đỡ tì đè, bớt đau mỏi. Có hôm 2-3 giờ sáng mới chợp mắt; nhưng trời tang tảng, lại phải dậy pha thuốc, chuẩn bị cháo, thuốc thang cho mẹ.

Không thể đi làm có giờ giấc, Hà chỉ còn trông vào 1,5 triệu đồng trợ cấp xã hội của mẹ, thêm 500 nghìn đồng hỗ trợ cho người trực tiếp chăm sóc, cùng vài trăm nghìn lặt vặt kiếm được từ việc bán hàng online. Mỗi tháng, riêng tiền bỉm, sữa, thuốc men đã ngốn 7-8 triệu đồng, chưa kể những lần bà phải nhập viện vì viêm phổi, viêm bàng quang, loét tì đè. Toàn thuốc đắt tiền. Đến giờ, Hà thuộc vanh vách từng tên thuốc tiếng Tây và công dụng của chúng. Nhiều thủ thuật cậu cũng tự học, tự làm cho mẹ, vì nhà xa bệnh viện, mỗi chuyến đi lại là một lần đội thêm chi phí.

“Tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm, nhưng cũng chẳng còn gì mà tiết kiệm nữa… Nếu không có thuốc, mẹ sẽ rất đau, mẹ sẽ chết. Nhưng tiền đâu ra đủ thuốc?” Câu hỏi ấy lơ lửng trong căn phòng, nó khiến Hà nhiều lần chao đảo, trượt vào những ý nghĩ đen tối.

Đinh Hoàng Hà cặm cụi chuẩn bị từng liều thuốc, phía sau là bóng dáng người mẹ liệt giường không thể tự trở mình. Ảnh: Quán Dũng. 

Đinh Hoàng Hà cặm cụi chuẩn bị từng liều thuốc, phía sau là bóng dáng người mẹ liệt giường không thể tự trở mình. Ảnh: Quán Dũng. 

Có những đêm, cậu ngồi một mình, nhìn mẹ thở khó nhọc, kêu đau liên hồi. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: “Hay là ‘kết thúc’ hết cho mẹ đỡ khổ, mình cũng khỏi phải nợ nần…”. Ý nghĩ ấy đáng sợ đến mức chính cậu phải rùng mình. Hà vội bật điện thoại, mở những bài kinh Phật, để tiếng tụng đều đều, khẽ khàng kéo mình ra khỏi bờ vực.

“Nghe nhiều, tự nhiên em không còn nghĩ quẩn nữa. Thôi thì số mình nó vậy. Còn sống được ngày nào, em sẽ cố gắng chăm mẹ…”, Hà bảo.

“Mẹ đừng buồn… mẹ vui thì con mới sống được”

Chị gái Hà làm công nhân, lấy chồng xa, cảnh nhà bên đó cũng khó khăn. Thương em, nhưng thi thoảng xin nghỉ mới về đỡ được vài ngày, ngoài ra cũng chỉ biết điện thoại hỏi thăm, động viên. Cả nhà rút lại, chỉ còn 2 mẹ con neo vào nhau.

Mỗi ngày nhiều lần, Hà nhẹ nhàng xoay trở, xoa lưng cho mẹ. Ảnh: Quán Dũng.

Mỗi ngày nhiều lần, Hà nhẹ nhàng xoay trở, xoa lưng cho mẹ. Ảnh: Quán Dũng.

Dù bế tắc, Hà vẫn cố giữ cho mẹ chút gì gọi là tinh thần. Mỗi ngày, cậu đều ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc, gom lại những ngón tay cong queo, cứng đờ.

“Mẹ đừng buồn… mẹ vui thì con mới có động lực để sống và chăm mẹ chứ…”, cậu thì thầm mỗi ngày bên mẹ. Câu nói thủ thỉ nói ra nhẹ bẫng, nhưng phía sau là cả núi nợ nần, cả thanh xuân tuổi trẻ, cả tương lai mù mịt.

Bà Hiểu nghe và thều thào nói được. Bà vẫn tỉnh táo, chỉ có thân thể phản bội bà. Mỗi lần con trai thay tã, lau người, thông tiểu, nước mắt ứa ra. Bà biết, những việc ấy lẽ ra không nên dành cho một chàng trai đang tuổi đôi mươi. Bà biết, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Cơ thể của bà đã biến thành một cái lồng, nhốt hết mọi ý thức và hành động.

Khi được hỏi về tương lai, Hà chỉ khẽ lắc đầu.

“Em chẳng nghĩ gì xa nữa. Em cũng không lấy vợ đâu. Mà như hoàn cảnh em, ai mà chịu lấy? Em cứ ở với mẹ đến khi nào mẹ nhắm mắt đã. Sau đó… đi đâu làm gì cũng được. Quan trọng là trả hết nợ cho những người đã giúp mình…”.

Ông Đinh Quang Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán vẫn thường ghé qua nhà Hà chia sẻ, động viên. Ông Minh cho biết: “Hoàn cảnh 2 mẹ con cháu Hà thật sự rất đáng thương. Bà Hiểu nằm liệt một chỗ nhiều năm nay. Cháu Hà thì quá hiếu thảo, một mình chăm mẹ suốt ngày đêm nên không thể đi làm. Kinh tế vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ phần nào, nhưng với bệnh tình của bà Hiểu thì chẳng thấm vào đâu…”.

Ông Đinh Quang Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán. Ảnh: Tú Thành.

Ông Đinh Quang Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán. Ảnh: Tú Thành.

Người trong thôn ai cũng biết hoàn cảnh 2 mẹ con nên thương lắm. Người dư được bó rau, miếng thịt thì mang sang biếu; người có đồng tiền lẻ cũng dúi vào tay Hà, dặn “cầm lấy mà mua thêm thuốc cho mẹ”. Hà bảo: "Em biết ơn mọi người nhiều lắm, không có bà con chòm xóm, hai mẹ con em cũng chẳng biết bấu víu vào đâu mà sống".

Có lần hàng xóm sang giúp, nhìn cậu thanh niên tuổi đôi mươi một mình chăm mẹ mà bật khóc. Họ hỏi: “Sao em chịu được lâu như thế?”. Hà chỉ nhún vai rồi bảo: “Chẳng lẽ bỏ mẹ?”.

Căn nhà nhỏ ở cuối thôn Toán Phúc những năm qua giống như một cái cọc cắm xuống đáy vực. Xung quanh là nợ nần, bệnh tật, mất mát. Trên cọc là hai phận người, một bất động, một gồng mình để bấu víu.

Ngoài sân, cây chanh già vẫn lặng lẽ đứng đó, không còn đủ sức cho ra quả xanh, chỉ còn những quả khô tóp lại, treo lắc lư trong gió, giống như những ước mơ bé nhỏ của một chàng trai từng muốn học nghề tử tế, mở xưởng hàn, xây dựng mái nhà kiên cố cho bố mẹ, giờ bị tai nạn, bệnh tật, nghèo đói xé vụn như những tờ hóa đơn thuốc vò nhàu trong góc nhà.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nghèo. Nghèo có thể nhìn thấy. Nợ có thể đếm được. Đáng sợ nhất là cảm giác bất lực, cảm giác bị số phận dồn vào một góc, không có lối quay đầu.

Không có phép màu nào xảy đến. Chỉ có những ngày mới lại bắt đầu như cũ. Nhưng có lẽ, chính từ những điều nhỏ bé, trần trụi và dai dẳng ấy, người ta thấy rõ nhất cái đẹp khắc khổ của lòng hiếu thảo. Ở nơi cuối thôn, mỗi ngày vẫn vang lên câu nói quen thuộc: “Mẹ cố lên, mẹ đừng buồn… mẹ vui thì con mới sống được”.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về: Em Đinh Hoàng Hà, thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 0984777622.

Số tài khoản ngân hàng: 0451000439615 – Đinh Hoàng Hà - Ngân hàng Vietcombank.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Dân khốn khổ vì sống cạnh bãi rác 'khổng lồ'

PHÚ THỌ Giữa khu dân cư đông đúc, một ‘núi rác’ khổng lồ tồn tại nhiều năm, bất chấp hàng loạt chỉ đạo từ chính quyền...

Ninh Bình: Kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm tại 4 dự án nghìn tỷ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm tại 4 dự án nghìn tỷ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Cục Cảnh sát môi trường tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động tri ân 'uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án liên quan tới sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, thuộc khu vực xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ