Chiếc phễu ‘hứng’ lũ rừng ngang
Chiều muộn, nắng lặng dần sau rặng tre già, bầu trời xám xịt vẫn còn phảng phất hơi nước của trận mưa lớn vừa dứt hôm qua. Anh Dương Xuân Phương, công nhân vận hành Trạm bơm Nhân Lý, vừa đóng tổ máy cuối cùng sau 2 ngày tiêu úng cho cánh đồng của bà con xã Xuân Mai, TP. Hà Nội sau đợt mưa bão Wipha.

Những xã Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú và Quảng Bị - nơi cửa ngõ tây nam Thủ đô là vùng phân lũ, hàng năm phải đối mặt với lũ rừng ngang. Ảnh: Phạm Hiếu.
“Với những vùng rốn lũ, các cống tiêu, trạm bơm không chỉ là hạ tầng mà là phao cứu sinh giữ nhịp sống cho cả khu vực. Thế nhưng với diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan và tần suất mưa lớn bất thường như hiện nay thì những hệ thống ấy nhiều khi cũng chỉ ‘đỡ được phần nào’ thôi. Phải có kênh tiêu mới, phải nâng công suất, phải quy hoạch lại…”, anh Dương Xuân Phương trăn trở.
“Lũ rừng ngang về thì không đùa được đâu,” gần hai chục năm bám trạm bơm giữa vùng trũng ven đô, anh Phương đã quá quen với thứ lũ từ rừng Hòa Bình (cũ) đổ về. Lũ rừng ngang không quá dữ nhưng cũng chẳng hiền. Nó chảy xuống từ rừng rồi kẹt lại trong vùng trũng như thể không biết đường nào ra.
“Trên kia mưa một, dưới này ngập mười bởi vùng này rất khó để thoát nước. Nước mưa từ vùng núi Lương Sơn tràn xuống theo các con suối, khe dốc và hồ chứa, gom lại rồi dồn về đây qua sông Bùi, sông Tích. Dòng lũ không có lối thoát nào khác ngoài những dòng sông nhỏ, hẹp và quanh co, khiến nước dồn ứ lại, kết hợp với mưa ở địa phương, sẽ gây ra lũ rừng ngang, vốn từ lâu đã trở thành chuyện ‘đến hẹn lại lên’ ở cái xứ này”, anh Phương lý giải về cái tên “lũ rừng ngang”.
Mỗi khi bão về, lượng mưa lên tới hàng trăm milimét. Chỉ cần mực nước sông Bùi vượt quá cao trình 4,2m, nước sông cao hơn miệng cống, là hệ thống tiêu tự chảy ở Nhân Lý phải đóng lại. Khi ấy, các trạm bơm tiêu úng thoát nước mới chính là phao cứu sinh cho cả vùng. “Chỉ cần chậm bơm nửa ngày thôi là lúa hỏng, rau úng chết hết”, anh Phương cau mày, bàn tay sạm nắng đóng nhẹ bảng điều khiển vừa tắt.
Nước lũ rừng ngang không chỉ lên nhanh mà rút rất chậm. Đồng trũng bị kẹp giữa các gò cao trong khi sông, kênh tiêu lại thiếu hoặc yếu, nước dồn về chỉ biết ứ đọng. Có năm, như trận mưa tháng 9 năm ngoái, lũ rừng ngang dâng cao làm cả vùng ngập trắng gần 20 ngày. Những cánh đồng biến mất, những làng xóm sống trong cảnh “ngủ gác, ăn mỳ gói, đi làm bằng thuyền”.

Anh Dương Xuân Phương vận hành Trạm bơm Nhân Lý. Ảnh: Phạm Hiếu.
Với anh Phương và những người làm công tác thủy nông ở đây, mỗi lần bơm nước là một lần “căng não” canh mực nước, tranh thủ từng phút trước khi nước sông dâng cao. Mỗi trận mưa lớn, mỗi đợt lũ về là một cuộc chạy đua với thiên nhiên. Chiến tuyến không phải ở đâu xa mà ngay tại miệng cống, tổ máy và từng cánh đồng đang úng nước lõm bõm kia.
Giữ nước, giữ đê bằng những cỗ máy đã “mỏi”
“Không thể chống lũ lâu dài bằng những cỗ máy già cỗi. Có máy bơm đã vận hành nhiều năm, giờ linh kiện đã hao mòn. Có tổ máy đã qua nhiều lần đại tu, giờ đây đã rệu rã…”, ông Đỗ Việt Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư Phát triển Thủy lợi Chương Mỹ (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển thủy lợi Sông Đáy) tâm tư. Giữa mùa mưa, câu nói ấy phản ánh một sự thật trần trụi.
Nếu chỉ nhìn vào con số thì hệ thống thủy lợi của đơn vị này có vẻ đồ sộ với 17 trạm bơm, 103 tổ máy, 3 hồ chứa lớn, hàng chục cống tiêu, tất cả trải rộng khắp vùng phân lũ phía tây Hà Nội. Thế nhưng đi vào từng công trình, từng trạm bơm, người ta mới cảm nhận rõ sự già cỗi đang hiện diện ở khắp nơi.

Hệ thống thủy lợi chính là "phao cứu sinh" của cả vùng quê chiêm trũng. Ảnh: Phạm Hiếu.
Ba hồ chứa Đồng Sương, Văn Sơn và Miễu vốn được xem là “ba lá chắn” điều tiết lũ cho cả vùng nhưng giờ đây những tấm lá chắn ấy đang mỏng dần từng năm.
Hồ Đồng Sương có dung tích thiết kế hơn 5,4 triệu m3, đang bị bồi lắng nặng nề, mái bể tiêu năng sụt sạt nghiêm trọng, cống điều tiết không còn hoạt động ổn định, xuất hiện tổ mối trên hạ lưu đập.
Hồ Văn Sơn là hồ chứa lớn nhất khu vực nhưng bị hư hỏng nhiều hạng mục quan trọng. Thân đập chính và phụ xuất hiện hàng chục tổ mối, mặt đập đất bị thẩm thấu, sân tràn hư hỏng, nhà tháp dột nát, trụ bê tông bị bong tróc xâm thực, nhiều cống điều tiết khi vận hành bị rung lắc mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Riêng hồ Miễu, với sức chứa khiêm tốn chưa tới 800.000 m3, nay đã tích tụ quá nhiều bùn đáy khiến khả năng điều tiết giảm mạnh.

Mỗi lần bơm nước là một lần “căng não” canh mực nước, tranh thủ từng phút trước khi nước sông dâng cao. Ảnh: Phạm Hiếu.
Hệ thống tiêu thoát cũng không khá hơn. 23 cống chính và 4 cống lấy nước của 3 hồ chứa đều có dấu hiệu xuống cấp khi hệ thống máy đóng mở và cánh van hư hỏng, nhiều cống bị thu hẹp mặt cắt dòng chảy sau nhiều năm khai thác.
Dù hạ tầng đã quá sức chịu đựng nhưng mục tiêu năm nay của xí nghiệp vẫn không đổi. Đó là bảo vệ an toàn cho hơn 5.500 ha lúa, 560 ha hoa màu, chủ động tiêu thoát, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con. Kế hoạch được xây dựng theo 5 tình huống mưa lũ khác nhau từ mưa nhỏ đến mưa cực lớn kéo dài hoặc tình huống đặc biệt lũ chồng lũ và có quyết định phân lũ vào hệ thống sông Tích, sông Đáy.
Ở mỗi kịch bản, đơn vị đều có phương án cụ thể từ tranh thủ tiêu kiệt nước đệm khi chưa mưa, vận hành sớm trạm bơm, huy động tối đa máy móc chống úng đến phối hợp với địa phương khoanh vùng, chống tràn, chủ động đối phó nếu phải chấp nhận ngập cục bộ để bảo vệ đê điều và công trình trọng điểm.

Mục tiêu của Xí nghiệp Đầu tư Phát triển Thủy lợi Chương Mỹ mùa mưa bão 2025 là bảo vệ an toàn cho hơn 5.500 ha lúa, 560 ha hoa màu, chủ động tiêu thoát, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con. Ảnh: Phạm Hiếu.
“Phương châm năm nay của chúng tôi là ‘4 tại chỗ, vận hành sớm, tiêu kiệt đệm, phản ứng nhanh’. Ngay trước mưa, chúng tôi đã chủ động tiêu cạn nước trong đồng để tạo dung tích trữ, kiểm tra kỹ toàn bộ tổ máy, cống van, trạm điện. Trong mưa, các trạm bố trí ca trực luân phiên 24/24, người trực theo dõi mực nước lên xuống từng phân, quyết định đóng mở cống, vận hành máy ngay trong đêm nếu cần. Sau mưa, các tổ cơ động sẽ kiểm tra ngay hiện trường, gia cố điểm xung yếu, sửa chữa tạm thời các điểm bị hư hỏng trước đợt mưa sau”, ông Đỗ Việt Dũng thông tin.
“Nếu không sớm được đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trọng yếu, thay thế thiết bị đã quá niên hạn thì mọi kế hoạch vẫn chỉ là chống đỡ tạm thời, đánh cược với thời tiết. Chúng tôi có phương án, có con người, có cả sự tận tâm nhưng hệ thống này không thể gồng gánh mưa lũ từ năm này sang năm khác mãi được”, ông Đỗ Việt Dũng bày tỏ.