Cứu từng con gà, nâng từng quả trứng mỗi khi ‘chạy lũ’
Xã Xuân Mai mới (gồm thị trấn Xuân Mai và các xã Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, cùng một phần xã Tân Tiến) là một trong những vùng trọng điểm thiên tai của Thủ đô mỗi mùa nước lên. Nước sông dâng cao, tràn qua đê, có khi ngập sâu đến gần 2 mét, nhấn chìm đường sá, hoa màu và tài sản, biến những ngôi nhà thành ốc đảo cô lập giữa biển nước mênh mông.
Những vết tích của những mùa lũ cũ vẫn còn hằn rõ trên từng mảng tường, từng con đường nhỏ ngoằn ngoèo bên bờ sông Bùi, và nỗi lo về một mùa lũ mới chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí người dân nơi đây.

Mỗi mùa lũ, nước dâng lên đến nửa nhà. Diệu Linh.
Đứng trước thiên tai chực chờ phá hoại, nông nghiệp vẫn là sinh kế chính, là mạch nguồn nuôi sống hàng nghìn hộ dân tại Xuân Mai. Với tổng đàn gia cầm lên đến hàng triệu con và hàng trăm trang trại lớn nhỏ, nơi đây từng được xem là thủ phủ chăn nuôi của Hà Nội.
Quy mô đàn ngày càng “nở ra” cũng đi kèm với những thách thức ngày càng lớn, từ ngập lụt thường trực đến áp lực ô nhiễm môi trường… Những mùa lũ triền miên đã biến chăn nuôi vùng trũng thành một cuộc chiến cam go, đòi hỏi không chỉ sức lực mà còn cả trí tuệ và sự kiên cường để thích nghi.
Bước vào nhà anh Phùng Xuân Lượng, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương Tiến, điều đầu tiên đập vào mắt là vệt nước vàng ố cao quá đầu người trên vách tường nhà. Bên cạnh vẫn là công trình nhà ấp trứng đang xây dở, chưa hẹn ngày hoàn thiện vì còn đợi tình hình mưa lũ đợt tới thế nào.

Anh Lượng chỉ lên mảng tường hằn những vết nước của các mùa lũ đi qua để lại. Ảnh: Phạm Hiếu.
Gia đình anh từng nuôi lợn, nhưng đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019 khiến toàn bộ đàn lợn chết sạch. Với sự hỗ trợ hơn 300 triệu đồng từ Nhà nước, anh Lượng quyết định chuyển sang chăn nuôi gà đẻ, một hướng đi mới, ít rủi ro dịch bệnh hơn.
Tuy nhiên, gà thì lại sợ nước. "Mùa lũ năm 2021, nước lên nhanh quá, không kịp xoay trở”, anh Lượng kể, giọng vẫn còn sự xót xa. "Nước dâng, chúng tôi phải huy động tất cả mọi người để di dời, chạy lũ. Với gà thường còn đỡ, với gà mái đẻ trứng còn mệt hơn. Phải chở từng chuyến, nhẹ tay, nâng như nâng trứng, rớt một cái là hỏng hết”.
Đó không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, mà còn là nỗi lo âu, căng thẳng khi phải giành giật từng con gà, từng quả trứng với dòng nước hung dữ.
Sau lũ, người chăn nuôi lại một lần nữa trải qua sự thống khổ của giảm đàn, của dịch bệnh. Theo ông Phùng Văn Mạnh, Trưởng thôn Nhân Lý, xã Xuân Mai, một thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương Tiến, dù cứu được hay không, chuồng trại ngập úng, các hộ chăn nuôi phải mất hơn tuần mới hoàn tất việc dọn dẹp, tẩy uế, sát trùng để đón đàn gia súc, gia cầm trở lại.
‘Chung cư gà' - pháo đài giữa dòng lũ
Những lần “chạy lũ” mệt nhoài, những đêm thức trắng để bảo toàn kế sinh nhai trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí người đàn ông ngoài 40 tuổi. Song, với sự đầu tư cả về thời gian và công sức suốt 5-7 năm qua, nuôi gà vẫn là mô hình sinh kế phù hợp nhất nếu nói về điều kiện gia đình và vị trí xây dựng chuồng trại của nông hộ này. Anh Lượng chia sẻ, không thể lựa chọn một mô hình nào khác.
Nếu vẫn là nuôi lợn, điều kiện vệ sinh khó lòng đảm bảo trong vùng trũng, dịch bệnh trên lợn lại nghiêm trọng, và mỗi đợt mưa lũ, việc di chuyển đàn lợn vô cùng vất vả, gần như là bất khả thi. Còn nếu nuôi vịt, khu đất của gia đình anh Lượng lại không có ao, không phù hợp với đặc tính sinh học của loài vật này. Lựa chọn giống vật nuôi phù hợp đã là cả một bài toán khó với gia đình ông, nuôi thế nào để giữ đàn giữa lưng chừng nước lại là một bài toán khác.

'Chung cư' gà của anh Lượng có diện tích khoảng 800 m2 mỗi sàn, đủ để đàn gà quy mô lớn của anh 'sơ tán'. Ảnh: Phạm Hiếu.
Chính từ những trăn trở, từ kinh nghiệm xương máu của những mùa lũ đã qua và sự cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện thực tế, anh Lượng đã ấp ủ một ý tưởng táo bạo: xây dựng "chung cư gà" - một mô hình chăn nuôi thích ứng với lũ lụt, mang tính đột phá cho vùng trũng.
Không còn là những chuồng trại đơn thuần trên nền đất thấp dễ bị nhấn chìm, "chung cư gà" là một công trình kiên cố với những mặt sàn bê tông vững chắc, mỗi mặt sàn rộng hơn 800 m2, được thiết kế hai tầng. Đặc biệt, anh còn sáng tạo ra những "cầu trượt" lớn, dốc thoai thoải, để đàn gà có thể dễ dàng di chuyển lên xuống giữa các tầng một cách tự nhiên và an toàn khi nước lũ dâng cao.
“Đầu tư gần tỷ bạc cho công trình này đấy. Giờ thì cũng không ngại nước lên lắm vì gà biết đường ‘sơ tán’, theo bản năng, chúng sẽ tự chạy lên cao thôi. Không còn phải thuê xe chở đi chở lại, không còn cảnh gà chết vì sốc môi trường hay dịch bệnh”, anh Lượng nở nụ cười hiếm hoi, chứa đựng cả niềm tự hào và sự tin tưởng vào chính ý tưởng của mình.
Đến tháng 7 này, đàn gà của anh Lượng đã lên đến hơn 15.000 con. Theo tính toán với mô hình mới này, đàn gà sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu mưa lũ kéo về.
Tuy vậy, “chung cư gà” của anh Lượng chỉ là một lát cắt đơn lẻ, một ví dụ may mắn giữa vùng rốn lũ còn nhiều khó khăn. “Có chỗ nào cao thì bà con còn chuyển chuồng, còn ruộng thấp thì không biết tính sao”, anh trăn trở.
Anh Lượng có thể đã tìm được lối thoát cho riêng mình, nhưng ngoài kia, hàng trăm hộ nông dân khác ở Xuân Mai vẫn đang đứng trước sinh kế bấp bênh, loay hoay đi tìm lời giải mỗi mùa mưa lũ về. Thực tế, không phải ai cũng có điều kiện, mặt bằng hay kỹ thuật để làm “chung cư” cho gia cầm, gia súc. Mỗi mùa mưa lũ, nơi đây lại tái diễn cảnh chạy lũ, sơ tán gà, vịt, vớt từng bao thóc, từng bao cám... như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Những mô hình như “chung cư” cho gà được nhân rộng là giải pháp tình thế từ sự chủ động ứng phó của người dân. Ảnh: Phạm Hiếu.
Theo thống kê của Hợp tác xã nông nghiệp Nam Phương Tiến, nơi hiện có gần 450 hộ thành viên, chủ yếu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, riêng đợt ngập năm ngoái đã khiến hơn 200 ha lúa, hoa màu, 135ha thủy sản thiệt hại, hơn 20.000 gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Những con số khô khan ấy là những câu chuyện đầy nước mắt của hàng trăm gia đình.
Và Xuân Mai không phải là trường hợp cá biệt. Những năm qua, các xã vùng trũng khác của Hà Nội, cũng thường xuyên hứng chịu cảnh ngập úng kéo dài, người dân phải dựng chuồng tạm trên nền đất cao hoặc chấp nhận thiệt hại. Dù địa danh khác nhau, nhưng vòng xoáy "mất trắng - dựng lại - mất tiếp" cứ tái diễn.
Một tín hiệu tích cực là Hà Nội đang đầu tư 460 tỷ đồng để cải tạo hệ thống đê chống lũ tại Chương Mỹ. Việc cải tạo này không chỉ đảm bảo an toàn trước thiên tai mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho huyện, giúp người dân an tâm sinh sống, không còn phải “chạy lũ” mỗi mùa mưa bão đến.