| Hotline: 0983.970.780

Chuyển dòng nước xóa vùng phân lũ: [Bài 1] Một đời chạy lụt

Thứ Hai 04/08/2025 , 23:24 (GMT+7)

Ở nơi nước ngập ngang ngực mỗi mùa mưa bão, người dân sống và bám trụ bằng nỗi lo và giữ lấy những mái nhà cũ kỹ như giữ phần đời chưa kịp an yên…

LTS: Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, những vùng phân lũ ngoại thành Hà Nội, Ninh Bình... năm nào mưa lớn cũng bị ngập sâu, đồng ruộng mất trắng, làng xóm chìm trong nước, có nơi bị cô lập cả tháng trời.

Hệ thống thủy lợi được coi là chiếc van xả giúp tiêu nhanh, rút gọn thời gian ngập, giảm bớt phần nào thiệt hại cho người dân. Đã có nhiều ý tưởng, đề xuất, kế hoạch đầu tư để cải tạo hệ thống sông tiêu, xây thêm trạm bơm, nâng nền đường giao thông... Thế nhưng, thực tế cho thấy công tác triển khai vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết.

Báo Nông nghiệp và Môi trường đã về các địa phương để lắng nghe những câu chuyện, những phận người sống cả đời với mưa lũ.

Nơi chỉ có người đi, chẳng ai muốn về

Chiều hè tháng 7, gió đổ về thổi bay cái oi bức nơi vùng quê ngoại thành Hà Nội, những đám mây đen kịt kéo đến chật bầu trời thôn Nhân Lý, xã Xuân Mai. Giông gió từ bão số 3 (Wipha) vừa tràn qua, chưa kịp quật đổ mái nhà nào nhưng nỗi sợ quen thuộc của người dân thôn quê lại bắt đầu trỗi dậy. Ở nơi này, mưa bão không chỉ là hiện tượng thời tiết mà là ký ức, là ám ảnh, là nỗi lo thường trực mà người dân phải gồng mình sống chung năm này qua năm khác.

Ven sông Bùi, thôn Nhân Lý là vùng trũng nhất của huyện Chương Mỹ cũ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ven sông Bùi, thôn Nhân Lý là vùng trũng nhất của huyện Chương Mỹ cũ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Anh Trương Văn Tưởng, người thợ xây hiền lành của thôn, đang dở tay trộn xi măng thì điện thoại réo vang. “Ông về ngay đi, lo mà bê đồ lên cất, không ít nữa nước lên lại hỏng hết!”, giọng vợ anh gấp gáp, lạc đi giữa tiếng gió hun hút đầu dây bên kia. Anh vội bỏ dở công việc, chạy về lo nhà cửa như đã quen với cái kịch bản này suốt bao năm qua.

Dù là lao động chính trong nhà, anh không dám đi làm xa. Ở vùng lũ, đàn ông phải làm quanh quẩn gần nhà để còn kịp chạy lũ, trông lúa, giữ đồ. Mỗi mùa mưa đến là một mùa sơ tán. Mỗi năm trôi qua là thêm một lần tính toán không biết có đủ tiền xây thêm căn gác nhỏ, không biết nước có ngập sâu hơn năm ngoái, không biết lần này có còn giữ được hết những tài sản chắt chiu cả đời.

Anh Tưởng nhớ như in trận lũ năm ngoái, ngay sau bão Yagi. Nền nhà đã cao hơn mặt đường tới cả mét mà vẫn không thoát được nước. Chỉ sau một đêm, nước đã dâng vào nhà đến cả gang tay.

Rút kinh nghiệm, năm nay anh cố xây thêm một căn gác lửng. Có thêm căn gác ít ra còn có chỗ để đồ đạc cho đỡ hỏng mỗi khi lũ về. Mới xây được chục ngày, tường còn dở dang, gạch còn xếp ngổn ngang ngoài sân thì trời lại mưa mưa gió gió. Anh lo không biết có kịp xong trước khi lũ về không. Năm nào cũng ngập, lũ thì không đợi ai nhưng tiền thì đâu dễ kiếm để mà xây nhanh cho kịp.

Anh Tưởng chỉ tay sang căn nhà cấp 4 lụp xụp bên cạnh, kể lại: “Không phải ai cũng có điều kiện để xây cao lên đâu. Nhà kia đấy, tường vữa tróc từng mảng, mái lợp rách toạc, đến mưa nhỏ còn dột thì mưa bão sao mà chống nổi.”

Anh kể, đợt mưa lũ sau bão Yagi năm ngoái, mưa như xối từng quả bom nước xuống làng. Nước sông dâng lên, đổ ngược vào thôn như thác. Chỉ sau một ngày mà nước lên tới ngang ngực, cả làng như chìm trong biển nước đặc sệt bùn.

Người dân nơi đây đã quá quen với việc chạy lũ hàng năm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người dân nơi đây đã quá quen với việc chạy lũ hàng năm. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Nhiều người hỏi chúng tôi sao không chuyển đi nơi khác mà sống, cứ bám trụ mãi cái vùng đất quanh năm mưa lũ này làm gì. Nhưng mà đi đâu? Ai mà chả muốn sống chỗ cao ráo, ai mà chẳng muốn yên ổn làm ăn nhưng có phải muốn là được đâu. Không có tiền, nhà và đất ở đây cũng chẳng bán được. Chẳng ai lại đi bỏ tiền ra mua nhà ở nơi nước ngập tới ngực 2 tháng mỗi năm cả”, anh Tưởng nói mà lắc đầu chán chường.

Thôn Nhân Lý có hơn 400 hộ dân. Mỗi mùa mưa lũ, người ta đếm được 390 nóc nhà chìm trong biển nước…

Ở đây chỉ có người bỏ đi chứ chẳng có ai tìm về. Ở quê, sinh con trai là chuyện cả họ tự hào còn ở Nhân Lý, sinh được con gái thì cha mẹ mới nhẹ lòng. Con gái lớn còn có thể đi lấy chồng nơi khác, thoát khỏi cái vùng cực khổ này chứ con trai, đến tuổi lấy vợ lại thành gánh nặng. Hiếm có cô gái nào dám làm dâu ở một nơi phải chạy lũ như chạy giặc.

“Nhà tôi có 2 cậu con trai đến tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Không biết rồi có bị ế vợ như các bác, các chú trong làng không, toàn trên 40 cả mà chưa lấy được ai. Cứ ở cái làng này thì chắc cũng chịu thôi. Đến tôi còn muốn bỏ xứ mà đi chứ có ai lại muốn sống cả đời trong lũ”, người đàn ông trung niên cau mày khi nói ra nỗi trăn trở trong lòng.

Mỗi lần lũ lên lại là một lần bà con phải lo chạy lúa, chạy tài sản, chạy người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Mỗi lần lũ lên lại là một lần bà con phải lo chạy lúa, chạy tài sản, chạy người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Lời anh Tưởng nói là thật lòng và cũng thật buồn. Cứ đến mùa mưa lũ là vợ con anh lại phải sơ tán sang nơi khác. Chỉ còn mình anh ở lại để trông cái nhà, cái ti vi, cái tủ lạnh mới mua trả góp được 2 năm nay.

“Chính quyền vận động đi di dời và bảo là nguy hiểm lắm. Nhưng mà đồ đạc nhà cửa thì ai lo? Cái câu ‘còn người còn của’ nghe thì đúng đấy nhưng với dân quê nghèo như chúng tôi, toàn tài sản tuy giá trị không quá cao nhưng đều phải chắt chiu cả đời mới mua được. Giờ lũ lên hỏng hết thì chúng tôi biết kêu ai? Bắt đền ai bây giờ?”, câu hỏi ấy, anh Tưởng đặt ra giữa chiều mưa tháng Bảy, một mùa chạy lũ đang dần hiện ra trước mắt người dân thôn Nhân Lý.

Cả đời chạy lũ

Ông Trần Văn Ơn năm nay đã bước sang tuổi 70. Thuộc bậc cao niên của thôn Nhân Lý, 70 mùa lũ về, chưa năm nào ông không phải dầm mình trong những dòng nước đục ngầu chảy qua nơi ông sinh ra, lớn lên và sống cả một đời với nghề nông.

Nghe tin nước sông Bùi dâng cao từ vùng Lương Sơn, Phú Thọ, ông không cần nhìn lịch cũng biết mùa lũ sắp đến. Gió chuyển, trời oi bức, lòng ông đã lặng đi bởi nỗi lo cứ năm nào cũng vậy mà chẳng thể làm quen cho nổi.

Ông Trần Văn Ơn cho biết vạch rêu trên tường cũng chính là vạch nước lên của những năm trước. Ảnh: Linh Linh.

Ông Trần Văn Ơn cho biết vạch rêu trên tường cũng chính là vạch nước lên của những năm trước. Ảnh: Linh Linh.

Thôn Nhân Lý là vùng trũng nhất của huyện Chương Mỹ cũ, cũng là nơi bị ngập sâu nhất mỗi mùa mưa lũ của cả Thủ đô. Không phải người ta không muốn làm đê cao mà vì đây được quy hoạch là vùng phân lũ, nếu giữ nước lại ở đây thì khu vực nội đô bên trong Hà Nội mới được an toàn. Mảnh đất ông Ơn sống cả đời hóa ra chỉ là một bể chứa nước tự nhiên, là nơi giữ hộ Thủ đô những dòng lũ cuộn xiết.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Ơn không lo cho mình nhiều bằng lo cho những đứa trẻ, những người già trong thôn. “Ở đây ruộng đồng chỉ cấy được vụ chiêm thôi, chứ vụ mùa thì ngập hết, bà con chẳng mất công gieo làm gì. Làm xong một vụ lúa đủ ăn rồi, còn vụ sau là đi chạy lũ. Trai tráng khỏe mạnh đều đi làm công nhân hết chứ chẳng ai trông vào đồng ruộng mà sống được”, ông Ơn nói chậm rãi.

Không phải vùng sông nước nhưng nhiều nhà sắm thuyền để có phương tiện đi lại mỗi mùa lũ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Không phải vùng sông nước nhưng nhiều nhà sắm thuyền để có phương tiện đi lại mỗi mùa lũ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người dân nơi đây bảo, lũ thường bắt đầu từ tháng 7, nhưng có năm tháng 10 rồi nước vẫn chưa rút hết. Như đợt bão Yagi cuối năm 2024, nước lên nhanh và cao đến mức người lớn đứng trên mặt đê mà nước còn dâng tới ngang thắt lưng.

Do là vùng phân lũ nên lũ lụt tại xã Xuân Mai, Hà Nội có đặc điểm ngập sâu, rút chậm, hệ thống tiêu thoát nước hạn chế và phụ thuộc lớn vào diễn biến lũ thượng nguồn sông Bùi, gây thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, hạ tầng nông thôn và sinh kế người dân.

Xem thêm

Bình luận mới nhất