| Hotline: 0983.970.780

Chuyển dòng nước xóa vùng phân lũ: [Bài 2] Mùa 'cả thôn náo loạn'

Thứ Ba 05/08/2025 , 21:38 (GMT+7)

Ở ‘rốn lũ’ Chương Mỹ, sống không chỉ là đối mặt với nước lũ, mà còn là sự mòn mỏi đợi chờ một quy hoạch thủy lợi mới, tổng thể và đồng bộ.

Leo thang qua mái chạy thoát lũ

Mỗi lần trời đổ mưa, ông Phùng Văn Mạnh, Trưởng thôn Nhân Lý, xã Xuân Mai lại thấp thỏm nhìn về phía sông Bùi. Hơn 60 tuổi, ông đã sống quá nửa đời cùng với những mùa nước nổi, nơi “chạy lũ” không còn là một trải nghiệm, mà trở thành một phần cố hữu của cuộc sống.

“Lũ về là cả thôn náo loạn”, ông Mạnh vừa kể vừa chỉ tay vào vết hằn màu vàng nhạt trên tường, cách mặt đất hơn 1 mét - chứng tích của ngấn nước từ những mùa lũ cuốn qua ngõ xóm Nhân Lý.

Ông Mạnh chỉ ngấn nước ngập, hằn lên từng bức tường trong thôn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Mạnh chỉ ngấn nước ngập, hằn lên từng bức tường trong thôn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão Yagi đến giờ vẫn khiến ông bàng hoàng. “Năm ấy ngập 2 lần, mỗi lần 20 ngày. Nước rút chưa hết lại lên tiếp. Chỉ biết lo di tản, chuyển đồ, lánh người”, ông kể.

Lũ đến như một định mệnh. Nhưng cũng chính điều đó buộc người dân Nhân Lý nói riêng và xã Xuân Mai, Tân Tiến… phải học cách sống chung. Những năm gần đây, thôn đã lập một tổ cơ động, do chính ông Mạnh đứng đầu. Hệ thống loa truyền thanh được tận dụng tối đa, thông báo liên tục tình hình mưa lũ, mức nước, thời gian sơ tán.

Những hộ dân có nhà cao được vận động cho người khác ở nhờ. "Có khoảng 50 nhà, mỗi nhà đủ sức chứa 4-5 hộ khác. Còn ai không có chỗ thì đăng ký với thôn để chuyển tới trung tâm y tế xã hoặc trụ sở ủy ban”, ông nói.

Học cách sống chung với lũ ở Chương Mỹ không đơn thuần là chuẩn bị bao tải đất hay tích trữ mì tôm. Ở đây, mỗi mái nhà là một “pháo đài” được xây cao hơn hẳn những xã lân cận, mỗi hộ dân tự đóng những chiếc thuyền bằng cỡ nhỏ, đủ sức chở 2-3 người để di chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm giữa những ngày giông gió.

Và đó còn là chiếc thang đặc biệt để leo lên mái khi nước dâng. Theo hướng tay ông Mạnh chỉ, “trang bị” thích ứng mùa lũ của dân Nhân Lý có 1 đầu cọc được chôn chặt xuống đường làng. Bậc thấp nhất của thang cao ngang đầu người lớn, bậc trên cùng ngang mái nhà. Lũ vào, muốn ra khỏi nhà chỉ có cách duy nhất là leo thang, rồi nhảy lên những con thuyền chờ sẵn phía ngoài.

Hỏi sao không bỏ vùng “rốn lũ” để đi tìm mảnh đất mới, ông Mạnh trầm ngâm, như nhìn thấu lại cả thời trai trẻ. Phải một lúc lâu, vị trưởng thôn mới khẽ lắc đầu, bảo: “Không đi được”. Ông bà, tổ tiên đều nằm cả ở mảnh đất ven sông Bùi. Đời này qua đời khác. Quan trọng hơn, nếu “dứt tình” thì đi đâu?

Những mái nhà cấp bốn, nhuốm màu thời gian, kéo dài từ tận cầu Cốc có lẽ đã thay câu trả lời. Quanh năm canh cánh nỗi lo ngập lụt nên của nả trong mỗi gia đình nơi đây không nhiều, hầu như chỉ đáp ứng đủ sinh hoạt bình thường.

Người dân dùng thuyền di chuyển, nhận nhu yếu phẩm mỗi mùa mưa ngập. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người dân dùng thuyền di chuyển, nhận nhu yếu phẩm mỗi mùa mưa ngập. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thậm chí đến mùa di tản, nhà nào cũng cắt cử 1-2 thành viên ở lại trông. “Nhỡ mất cái gì thì không biết bao giờ mới mua lại được”, câu nói của người đảng viên lâu năm bật lên thật xót xa. Ông, người đã trải qua hàng trăm mùa chìm nổi, vẫn không nỡ rời khỏi mái ấm dù cổng chính đã xâm xấp nước.

Thích ứng không đồng nghĩa với chấp nhận

Thiếu thốn không chỉ đến từ chỗ ở. Khi lũ kéo dài, người dân vùng rốn lũ Chương Mỹ còn không có nước sạch để dùng. Nguồn nước sinh hoạt hằng ngày chủ yếu là từ giếng khoan, giếng khơi, những công trình dễ dàng bị “nuốt chửng” khi nước lên.

Hệ thống thủy lợi bị san phẳng sau mỗi mùa mưa, máy bơm bị ngập không thể hoạt động. “Nước đục ngầu, múc lên là mùi bùn, mùi phân theo dòng chảy về”, ông Mạnh lắc đầu.

Giữa cảnh thiếu nước, một số gia đình có điều kiện mua và dự trữ những bình nước lọc loại 20 lít. Còn không thì phải sang xin hàng xóm, hoặc tìm đến những giếng khoan ở trên cao, chẳng hạn tại chùa Linh Thông. Cứ mỗi ngày nước ngập, người dân quanh xóm Nằng lại tất bật chèo thuyền sang chùa xin nước sinh hoạt.

Sống chung với lũ là một lựa chọn bị ép buộc. Nhưng tiếp tục để hàng nghìn người dân gồng mình bơ vơ hằng năm là một sự nhức nhối, cần sớm được giải quyết.

“Mỗi lần đi xin như vậy, họ mang theo 3-5 thùng nước, tùy trọng lượng thuyền. Có người đi mấy chuyến trong ngày”, ông Mạnh kể. Nước trở thành tài sản quý giá đến mức, một chậu có thể dùng để vo gạo, rửa rau, giặt quần áo rồi lại dùng tiếp để rửa bát.

Dù sau đó đã có những điểm cấp nước di động từ chính quyền, việc tiếp cận vẫn không dễ dàng. Những xe bồn chỉ có thể vào được các khu cao ráo. Nhiều hộ phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ để lấy vài chục lít nước sạch dùng cho cả ngày.

Điện cũng là một câu chuyện đầy trắc trở. Khi nước ngập vào nhà, điện lực phải cắt điện để bảo đảm an toàn. Chỉ khi đội quản lý điện đến từng nhà, kiểm tra và thấy điều kiện an toàn mới cho cấp lại. Có nhà nước rút chậm, mất điện nửa tháng. Trong thời gian đó, không có quạt, không sạc được điện thoại, đèn dầu cũng cạn. Thế kỷ XXI, nhưng nhiều người dân vẫn cảm tưởng như đang sống giữa những năm tháng bao cấp, cái gì cũng thiếu thốn.

Vùng thường xuyên bị ngập lụt trên bản đồ huyện Chương Mỹ (cũ). Ảnh: Bảo Thắng.

Vùng thường xuyên bị ngập lụt trên bản đồ huyện Chương Mỹ (cũ). Ảnh: Bảo Thắng.

Chạy lũ là một chuyện, sống sau lũ còn vất vả gấp bội. Lúa bị ngập úng quá lâu thối rễ, có khi mất trắng. Vật nuôi như lợn, gà, vịt, nếu không kịp di dời có thể chết nổi trong chuồng. Cá dưới ao theo dòng nước trôi đi, để lại bùn và đáy khô nứt.

Gia đình ông Mạnh, dù có kinh nghiệm và chuẩn bị chu đáo, cũng thiệt hại không ít. “Tôi luôn để sẵn 3 tấn thóc trong nhà, 5 bình gas để nấu ăn khi mất điện. Vậy mà nhiều lúc vẫn không đủ. Vì đâu chỉ nhà mình ngập, xung quanh đều trắng nước”, ông kể.

Hàng chục năm qua, vùng “rốn lũ” Chương Mỹ vẫn loay hoay trong vòng xoáy thiên tai - thích ứng - rồi lại thiên tai. Người dân đã học cách sống chung, nhưng điều đó không có nghĩa họ phải mãi cam chịu.

Câu chuyện ở đây không còn là vấn đề thời tiết, mà là bài toán về quy hoạch vùng lũ, đầu tư hạ tầng ứng phó bền vững. Không thể mãi dựa vào những chiếc thang sắt, những chiếc can nước xin từ chùa, hay lòng kiên cường của người dân.

Họ cần nhiều hơn thế - một chiến lược thoát lũ dài hơi bằng những công trình thủy lợi đủ sức chống chọi, cần nguồn nước sạch được đảm bảo quanh năm, và cần điện - ánh sáng của sự sống - không bị dập tắt chỉ vì mưa lớn.

Xem thêm
Dịch tả lợn Châu Phi tàn phá khủng khiếp ở Phú Thọ

Tính đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng hơn 103 xã ở tỉnh Phú Thọ, 3.400 hộ dân có lợn mắc bệnh, số lợn bị tiêu hủy trên 2.100 tấn.

[Bài 3] Giữ an toàn từ chuồng nuôi

Từ các sáng kiến trong nước đến mô hình của quốc tế, bài toán giám sát dịch bệnh trên động vật hoang dã đang cần một hệ sinh thái phối hợp trước khi quá muộn.

Giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, người trong cuộc nói gì?

CẦN THƠ Sáp nhập trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông sẽ có nguy cơ giảm tính độc lập, khách quan trong thực thi pháp luật.

Người phụ nữ dân tộc Giáy thu tiền tỷ mỗi năm nhờ sản xuất cá giống

LÀO CAI Từ hai bàn tay trắng, bà Hoàng Thị Chắp ở xã Cốc San đã gây dựng mô hình sản xuất cá giống, trở thành điển hình và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Vn-WoodID: Công cụ đột phá giúp nhận diện gỗ, minh bạch chuỗi cung ứng toàn cầu

Vn-WoodID tích hợp AI và cơ sở dữ liệu khoa học để hỗ trợ kiểm lâm, hải quan, doanh nghiệp xác minh nhanh loài gỗ ngay trên thiết bị di động, không cần Internet.

Biển vàng, niềm tin xanh: [Bài cuối] Đồng quản lý là quyền của ngư dân

Trao quyền quản lí và tiếp thêm niềm tin là tiền đề để cộng đồng ngư dân yên tâm bám biển, mở ra không gian cho hoạt động bảo vệ môi trường, phát huy văn hóa và phát triển chương trình nông thôn mới.

Tìm giải pháp phòng bệnh chết héo cho rừng trồng

Những cánh rừng trồng đang phát triển tươi tốt, bỗng dưng có vài cây đột nhiên chết khô, sau đó lây lan chết cả cụm rừng, nhiều chủ rừng bị thiệt hại nặng.

Bình luận mới nhất