| Hotline: 0983.970.780

Người trẻ giữ rừng nơi đại ngàn Pù Huống

Thứ Ba 28/10/2025 , 08:00 (GMT+7)

Giữ rừng không dễ, giữ những cánh rừng vàng nơi đại ngàn Pù Huống càng gian nan gấp bội, muốn làm được phải cậy nhờ đến nhiệt huyết căng đầy của lớp trẻ.  

Dân giữ rừng, rừng chở che

Được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh trù phú, Pù Huống được ví như viên ngọc xanh của miền Tây Nghệ An, là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động thực vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và Thế giới. Vì lẽ đó, việc bảo vệ và phát triển tầng sinh thái gắn liền với mục tiêu bảo đảm sinh kế cho cộng đồng địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Nhiệm vụ giữ rừng nơi Pù Huống xanh thẳm rất gian nan, đòi hỏi sự chung tay của cơ quan chủ rừng và người dân bản địa. Ảnh: Việt Khánh.

Nhiệm vụ giữ rừng nơi Pù Huống xanh thẳm rất gian nan, đòi hỏi sự chung tay của cơ quan chủ rừng và người dân bản địa. Ảnh: Việt Khánh.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống xác định phải “cậy nhờ” sức dân, xem họ là cánh tay nối dài trong việc lan tỏa chủ trương lớn.

Vợ chồng ông Lô Đặng Tuyến, bà Lương Thị Thiết trú ở bản Khì, xã Mường Ham có với nhau 8 mặt con. Nhà đông con nhưng neo người, bấy lâu việc lớn nhỏ trong gia đình cậy nhờ cả vào cậu út Lô Văn Tám.

Là trụ cột nhưng Tám vẫn cương quyết tham gia Tổ bảo vệ rừng bản Khì, dù vất vả trông thấy nhưng ông Tuyến, bà Thiết nhất mực ủng hộ quyết định của con. “Giữ rừng là bản sắc của dân bản Khì chúng tôi. Thế hệ đi trước không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để giữ vững màu xanh của núi rừng Mường Ham, đi mải miết suốt bao mùa trăng, qua bao lần con suối tràn đầy rồi cạn vơi nay chân chùn gối mỏi rồi. Nhiều người đã đến lúc ngơi nghỉ, bậc con cháu phải có trách nhiệm kế thừa, tiếp nối truyền thống đó”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Ông Lô Đặng Tuyến tự hào khi cậu con trai út là Lô Văn Tám tham gia vào Đội bảo vệ rừng bản Khì. Ảnh: Việt Khánh.

Ông Lô Đặng Tuyến tự hào khi cậu con trai út là Lô Văn Tám tham gia vào Đội bảo vệ rừng bản Khì. Ảnh: Việt Khánh.

Ngồi phía đối diện Tám cười giòn tan, khi được hỏi chuyện, Tám nhanh nhảu đáp: “Em mới gia nhập đầu năm nay thôi. Tổ em có 12 người, em ít tuổi nhất. Bản thân em yêu rừng, thích đi rừng, vì thế khi được các anh tạo điều kiện em đồng ý ngay". 

Lô Văn Tám khẳng định, giữ rừng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Rừng tự nhiên có chức năng giữ đất, giữ nước, phòng chống thiên tai đặc biệt hiệu quả.

Khát có thể uống tạm nước suối, đói có thể dùng rau rừng thay bữa, nồi niêu, xoong chảo cũng để sẵn tại khu vực được đánh dấu, khi đi chỉ mang theo mắm muối, đồ dùng thiết yếu thôi, càng đơn giản càng hữu ích. Mỗi tháng tổ tuần rừng 6-8 chuyến, mỗi chuyến kéo dài 2-3 ngày, điểm xa nhất là lán Tài Kinh, nằm giáp đất Quỳ Châu. Trên tuyến lắm núi nhiều khe, lên dốc, xuống dốc chẳng biết bao nhiêu bận, nhiều điểm phải dùng dao phát quang dây leo, bụi rậm chằng chịt mới băng qua được. Tính đường chim bay phải trên chục km, đi đường rừng thì xa lắc xa lơ, Tám là dân bản địa cũng mất nguyên ngày mới hoàn tất quãng đường.

Sau những đợt mưa thì cơ cực không sao kể xiết khó khăn. Lúc này đường rừng trơn tựa đổ mỡ, quá trình đi lại ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy, dù đã nêu cao cẩn trọng nhưng lắm lúc vẫn bị ngã dúi dụi, lăn lông lốc như hòn bi ve. Đi rừng khó tránh khỏi xây xát ngoài da, đến như bong gân, lật cổ chân cũng là lẽ thường. Bất an nhất là khi di chuyển đến những điểm dốc thẳng đứng, sát bên là vực sâu thăm thẳm, anh em phải men theo triền đá sắc lẹm, cẩn trọng, nhọc nhằn lê từng bước.

Mưa xuống, ẩm độ tăng tạo điều kiện cho lũ vắt rừng sinh sôi, nảy nở cấp tốc, loài này vốn “ham” máu nhưng độ tĩnh cao, lắm lúc chúng bám vào chân nhưng chẳng ai hay biết gì, đến khi ngồi nghỉ chân, tháo tất, tháo giày kiểm tra mới phát hiện con nào con nấy mình mẩy đã căng tròn.

Tuần rừng đường xa trắc trở, nhọc nhằn, do đó hành trang càng giản đơn càng tốt. Ảnh: Việt Khánh.

Tuần rừng đường xa trắc trở, nhọc nhằn, do đó hành trang càng giản đơn càng tốt. Ảnh: Việt Khánh.

Vì màu xanh đại ngàn

Ông Trần Đức Long - Trưởng phòng Khoa học, kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - thông tin thêm, để bảo vệ rừng tốt hơn, ngay từ đầu đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết, sau đó giao việc cụ thể cho từng tổ, đội. Nếu thành viên nào không thực hiện phải báo cáo rõ lý do, đồng thời phải tuần tra “bù” những ngày còn thiếu.

Nhân đây xin được nói thêm, bản thân ông Trần Đức Long là người đã trực tiếp xông pha, rong ruổi khắp đại ngàn Pù Huống từ những ngày mới 18, đôi mươi, đã cùng sát cánh chung vai với nhiều thế hệ giữ rừng ắt hiểu rõ vai trò, đóng góp to lớn của đồng bào bản địa, đặc biệt là những người trẻ như Lô Văn Tám.

“Rừng đặc dụng sở hữu quần thể động vật, thực vật phong phú, đa dạng, nhiều loài có giá trị cao, do đó luôn nằm trong “tầm ngắm” của nhiều thành phần, đối tượng có mục đích xấu. Nhiệm vụ của các tổ, đội không đơn thuần là tuần tra cho có, ngược lại phải luôn nêu cao cảnh giác nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm (người dân tự ý vào rừng khai thác gỗ, lâm sản trái phép; săn, bẫy động vật hoang dã), từ đó khẩn trương báo cáo cho bộ phận kiểm lâm viên phụ trách địa bàn để có hướng xử lý", ông Long cho hay.

Những năm gần đây, số vụ vi phạm an ninh rừng ở xã Mường Ham cũng như toàn phạm vi Khu Bảo tồn Pù Huống giảm rõ rệt. Vấn nạn khai thác, buôn bán lâm sản trái phép không còn nữa, việc đặt bẫy, bắt động vật hoang dã cơ bản cũng giảm thiểu tối đa. Bên cạnh vai trò định hướng của chủ rừng, ông Long nhận xét các tổ, đội đã vận hành rất bài bản, hiệu quả.

Trong phạm vi toàn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có 7 trạm quản lý bảo vệ rừng trải dài khắp khu vực, công tác giám sát, tuần tra bảo vệ rừng được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến “tấm khiên vững chãi” bao bọc toàn tuyến, đó là cộng đồng dân cư với 135 thôn, bản, hơn 13.700 hộ và trên 62.700 nhân khẩu sống vòng ngoài, họ không chỉ hưởng lợi từ rừng mà còn là lực lượng nòng cốt trong gìn giữ và bảo tồn hồn cốt của đại ngàn xanh thẳm.

Công tác bảo vệ, giữ rừng nơi đại ngàn xanh thẳm vẫn đang được duy trì, tiếp nối. Ảnh: Việt Khánh.

Công tác bảo vệ, giữ rừng nơi đại ngàn xanh thẳm vẫn đang được duy trì, tiếp nối. Ảnh: Việt Khánh.

Tại Pù Huống ghi nhận 1.806 loài và dưới loài, thuộc 772 chi, 194 họ của 6 ngành thực vật khác nhau, trong đó đã xác định được 103 loài và dưới loài có nguy cơ tuyệt chủng, 76 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam, 39 loài nằm trong danh mục Nghị định 06/2019/NĐ-CP, 15 loài nằm trong danh mục IUCN (2017). Về động vật có tổng cộng 568 loài, thuộc 117 họ, 29 bộ thuộc các lớp thú, chim, bò sát ếch nhái và Cá. Nổi bật là 69 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 64 loài được ghi trong Nghị định 32/CP năm 2006.

Từ những tổ tuần rừng bản Khì, xã Mường Ham, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tham gia, coi việc giữ rừng như một phần trách nhiệm và niềm tự hào của mình. Phong trào thanh niên “xanh hóa quê hương” đang lan tỏa mạnh mẽ ở Pù Huống, thắp lên ý thức bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển sinh kế, du lịch sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tinh thần cống hiến lặng thầm, bền bỉ của người trẻ như Lô Văn Tám đang viết tiếp câu chuyện của cha ông, để rừng mãi xanh và cuộc sống nơi đại ngàn ngày càng ấm no.

Xem thêm
Trang trại gà xanh, sạch của chàng kỹ sư yêu công nghệ

THÁI NGUYÊN Không cần quy mô lớn, anh Hữu đang định nghĩa lại nghề nông, không còn là lao động cơ bắp, mà là sự kết hợp giữa tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới.

Từ 'ứng phó bị động' sang 'kiểm soát dịch bệnh chủ động'

HƯNG YÊN Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro dịch bệnh động vật, bảo vệ sinh kế nông hộ và trang trại chăn nuôi.

Người trồng nấm chật vật vì nấm nhập khẩu

HÀ NỘI Nấm Trung Quốc nhập về bày bán ê hề ở chợ trong điều kiện nhiệt độ thường mà cả chục ngày cũng không sao, thêm vào đó giá lại rất rẻ.

Trồng bồn bồn, lãi hàng trăm triệu đồng mỗi hecta

CÀ MAU Mô hình trồng bồn bồn mang lại thu nhập ổn định và bền vững, giúp không ít hộ dân xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau vươn lên thoát nghèo.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

SNE Company giới thiệu mô hình nông nghiệp số ứng dụng AI tại Hội thảo APEC-2025

SNE đang triển khai dự án thử nghiệm tại Việt Nam với 10 loại cây trồng chủ lực như dưa lưới, dứa, sầu riêng… và sẽ mở rộng ứng dụng sang nhiều nông sản khác.

Thanh Hóa xử phạt hơn 200 triệu đồng tàu cá vi phạm IUU

UBND xã Hoa Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đã xử phạt một chủ tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình 225 triệu đồng.