| Hotline: 0983.970.780

Chàng trai trẻ người Mông và giấc mơ đổi đời nhờ nuôi dúi

Thứ Bảy 01/11/2025 , 17:21 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Nhờ mô hình nuôi dúi được hỗ trợ, chàng trai người Mông Sùng A Sà ở xã Quảng Khê đã đổi đời và mở hướng làm ăn cho bà con vùng cao thoát nghèo.

Từ hộ nghèo đến người làm kinh tế giỏi

Giữa vùng đồi rẫy tại thôn 5, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng trong căn nhà nhỏ của anh Sùng A Sà luôn rộn tiếng gặm tre lách cách của đàn dúi hơn 80 con. Ít ai nghĩ vài năm trước, anh vẫn là hộ nghèo, quanh năm làm thuê, trồng sắn, trồng ngô cầm chừng qua ngày.

Anh Sùng A Sà, thôn 5, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng đang kiểm tra một trong số những con dúi mẹ đang mang thai để chuẩn bị chuồng phù hợp cho sinh sản. Ảnh: Phạm Hoài.

Anh Sùng A Sà, thôn 5, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng đang kiểm tra một trong số những con dúi mẹ đang mang thai để chuẩn bị chuồng phù hợp cho sinh sản. Ảnh: Phạm Hoài.

Khi địa phương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 anh được hỗ trợ 12 con dúi giống trị giá 3 triệu đồng mỗi cặp. Trước đó, anh đã tự mua 7 cặp về nuôi thử, nên khi có nguồn hỗ trợ, anh càng thêm quyết tâm theo đuổi mô hình. “Ban đầu tôi cũng lo, sợ dúi khó nuôi, nhưng nghe người ta bảo ăn mía, tre, ngô... những thứ sẵn trong rẫy nên tôi liều thử. Không ngờ lại phù hợp”, anh Sà kể lại.

Theo anh Sà, quá trình nuôi dúi khó nhất và cũng lo nhất là vào mùa nắng nóng và thời kỳ sinh sản. Chuồng phải luôn mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nếu để nóng quá dúi bỏ ăn, dễ bệnh. Dúi mới đẻ cũng hay cắn con, nên anh tách mẹ con sớm, đặt ở nơi yên tĩnh. “Nuôi dúi phải kiên nhẫn và chịu khó quan sát, nó ít bệnh nhưng nếu chuồng ẩm hay thức ăn mốc là dễ bị tiêu chảy, ho liền”, anh Sà chia sẻ.

Theo anh Sùng A Sà, với giá bán hiện tại khoảng 550 - 600 ngàn đồng/kg dúi thịt và 3 triệu đồng/cặp dúi giống thì mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí cho anh thu nhập hơn 120 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn đầu nên anh còn tập trung nhân đàn và mở rộng chuồng trại còn lợi nhuận thực sự phải bước vào giai đoạn từ năm thứ 2 trở đi.

Theo anh Sà, quá trình nuôi dúi khó nhất và cũng lo nhất là vào mùa nắng nóng và thời kỳ sinh sản. Chuồng phải luôn mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nếu để nóng quá dúi bỏ ăn, dễ bệnh. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo anh Sà, quá trình nuôi dúi khó nhất và cũng lo nhất là vào mùa nắng nóng và thời kỳ sinh sản. Chuồng phải luôn mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nếu để nóng quá dúi bỏ ăn, dễ bệnh. Ảnh: Phạm Hoài.

Lan tỏa kinh nghiệm, sẻ chia kỹ thuật 

Không chỉ chăm sóc đàn dúi của mình, anh Sùng A Sà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dúi cho bà con xung quanh. Từ cách chọn giống, xây chuồng, giữ nhiệt độ, đến phòng bệnh và cho ăn hợp lý, anh đều hướng dẫn tỉ mỉ. “Ai muốn học, tôi đều trao đổi. Quan trọng là mọi người cùng phát triển, đàn dúi khỏe mạnh, ai cũng có thu nhập ổn định", anh Sà chia sẻ.

Theo anh Sà, nếu nuôi đơn lẻ thì rất khó để phát triển và khó đảm bảo được đầu ra ổn định nên anh đang có kế hoạch liên kết các hộ dân cùng chung niềm đam mê để tạo ra hệ thống nuôi với số lượng lớn với mục đích tạo thì trường rộng và cung cấp đến với các nhà hàng lớn.

"Trong tương lai tôi muốn việc nuôi dúi trở thành một ngành nghề phát triển quy mô, có liên kết từ khâu cung cấp giống cho đến nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, để làm được điều đó chúng tôi phải xây dựng thương hiệu dúi Quảng Khê đảm báo chất lượng mới hy vọng canh tranh được với các thị trường khác", anh Sà khẳng định.

Không chỉ chăm sóc đàn dúi của mình, anh Sùng A Sà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dúi cho bà con xung quanh. Ảnh: Phạm Hoài.

Không chỉ chăm sóc đàn dúi của mình, anh Sùng A Sà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dúi cho bà con xung quanh. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Giàng A Sì, thôn trưởng thôn 5, xã Quảng Khê, đánh giá cao nỗ lực và ý chí vươn lên của anh Sùng A Sà trong phát triển kinh tế. Ngoài nuôi dúi, hai vợ chồng anh còn trồng cà phê và một số cây ngắn ngày, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và lan tỏa mô hình cho địa phương.

"Vợ chồng Sùng A Sà là một trong những gia đình trẻ có kinh tế khá vững vàng trong thôn này, không chỉ chăn nuôi dúi tốt mà anh Sà còn là người có tư duy liên kết và có những chiến lược làm ăn lâu dài. Hy vọng với sự hỗ trợ của chính quyền và các cấp thời gian tới thương hiệu dúi Quảng Khê sẽ dần được hình thành", ông Sì chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê, ông Trần Duy Tráng cho biết, giai đoạn 2021-2025, xã được phân bổ hơn 90 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, 33 dự án sinh kế được triển khai với 364 hộ dân tham gia, gồm mô hình thâm canh cà phê, trồng dâu nuôi tằm, nuôi bò, dê, dúi, thỏ… Các mô hình này đều được lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm trên 3% mỗi năm, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 6%. Hiện toàn xã còn 213 hộ nghèo, chiếm 4,69%, trong đó có 174 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,7%.

Hiện nay, mỗi cặp dúi giống được anh Sùng A Sà bán cho người có nhu cầu khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hoài.

Hiện nay, mỗi cặp dúi giống được anh Sùng A Sà bán cho người có nhu cầu khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hoài.

"Riêng mô hình nuôi dúi của anh Sùng A Sà, tại thôn 5 được đánh giá khá cao về cách làm và bước đầu đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Trong đó, việc chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước giúp những hộ đồng bào dân tộc thiểu số có cùng nhu cầu nuôi được xem là bước đi tiên phong. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật cũng như phối hợp tìm thêm các nguồn đầu ra giúp những người như a Sà không phải lo nơi tiêu thụ", ông Tráng chia sẻ thêm.

Giữa vùng đất đỏ cao nguyên, mô hình nuôi dúi của anh Sùng A Sà đang lan tỏa tinh thần tự lực của người dân Quảng Khê. Từ vài cặp dúi nhỏ, anh đã từng bước gây dựng thương hiệu riêng để ổn định cuộc sống và lan toả cho những người xung quanh. Điều này, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi những giấc mơ đổi đời được nuôi dưỡng bằng chính đôi tay cần mẫn và ý chí vươn lên của người dân vùng cao.

Xem thêm
Bảo vệ đàn lợn qua mô hình chăn nuôi không tiếp xúc

Mô hình chăn nuôi không tiếp xúc, chú trọng kiểm soát mầm bệnh từ gốc đang được nhiều hộ chăn nuôi ở Tuyên Quang áp dụng hiệu quả, bảo vệ an toàn cho đàn lợn.

Sắc tím trên đồng xanh và hành trình hạt gạo hữu cơ

VĨNH LONG Hạt gạo MS tím than (lứt đen) mang sắc tím đặc trưng, dinh dưỡng cao. Giống lúa này đang phát triển bền vững từ cánh đồng Song Phú đến vùng lúa - tôm Hồng Dân.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

Nghề nuôi gà đẻ trứng để bào chế vaccine, kháng thể

HÀ NỘI Thôn Trung Cao (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) có khoảng 20 trại gà đẻ nhưng chỉ trại của chị Phạm Thị Lệ và anh Phạm Văn Thức duy trì nghề độc đáo này.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm IUU

Gia Lai Gia Lai quyết liệt chống khai thác IUU; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm IUU…

Năm 2025 tình trạng vi phạm lâm luật tại Nghệ An giảm mạnh

Trong 10 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 341 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, tỷ lệ giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2024.