Những sáng kiến độc đáo giữa rừng sâu
Sau 50 năm thống nhất đất nước, Chiến khu rừng Sác và những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 đã trở thành huyền thoại. Một trong những chiến công hiển hách nhất chính là trận đánh kho xăng Nhà Bè với 72 bồn xăng dầu, gần 1 nửa số bồn này có sức chứa hơn 10 triệu lít xăng. Trận đánh thắng giòn giã, kho xăng cháy hơn 12 ngày đêm khiến đế quốc Mỹ thiệt hại khoảng 12 triệu USD.

Mô phỏng trận đánh kho xăng Nhà Bè của đặc công rừng Sác. Ảnh: Phúc Lập.
Không chỉ có những chiến công hiển hách, bộ đội ta còn biết thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt khi bốn bề chỉ có đầm lầy và nước mặn. Đó là sáng kiến biến nước mặn thành nước ngọt để sử dụng.
Theo tài liệu tại Khu di tích Chiến khu rừng Sác và qua lời kể của ông Lưu Tấn Kiệt ở ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn cũ (nay là xã An Thới Đông) - một chiến sĩ hoạt động bán công khai, ra vào chiến khu tiếp tế cho bộ đội rừng Sác, điều kiện sống trong Chiến khu vô cùng khắc nghiệt. Một trong số khó khăn không thể không khắc phục chính là nước ngọt.
“Toàn bộ rừng Sác là rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt, đặc biệt là vào mùa khô. Cán bộ, chiến sĩ phải chèo ghe ban đêm, luồn lách tránh biệt kích, máy bay để vào các ấp chiến lược chở từng can nước giếng. Về sau, địch biết và nắm được quy luật này nên đã tiến hành phục kích án ngữ các giếng, bờ ao. Nhiều chiến sĩ đã phải đổ máu để có thùng nước ngọt.
Thế rồi, một sáng kiến đã được đưa ra, đó là chưng cất nước nhiễm mặn lấy nước ngọt như chưng cất rượu bằng cách đổ nước sông vào nồi phía trên có chảo ngưng rồi đun sôi, hơi nước bốc lên đọng ở chảo ngưng được dẫn qua máng sang thùng chứa. Cứ vậy, nước nhiễm mặn được chưng cất thành nước ăn, uống hằng ngày. Sáng kiến này đã giải quyết được phần nào nước sinh hoạt cho bộ đội.

Mô phỏng sáng kiến nấu nước mặn thành nước ngọt của bộ đội đặc công rừng Sác. Ảnh: Phúc Lập.
Do máy bay địch liên tục tuần thám, biệt kích lùng sục ngày đêm nên quá trình chưng cất nước diễn ra hết sức bí mật, không để lộ khói và luôn có lực lượng canh gác từ xa, trên cao”, ông Kiệt kể.
Ngoài nồi nấu nước sôi, các chiến sĩ đặc công còn có sáng kiến hứng nước mưa tích trữ bằng cách ghép thân những cây chà là lại, bên trong lót nilon hoặc vải nhựa, áo mưa rồi buộc nhánh lá cây bó từ thân cây xuống làm máng hứng nước đặt rải rác trong căn cứ. Nhờ cách này, các chiến sĩ đủ nước ngọt dùng trong mùa mưa, đồng thời phòng khi bị địch càn quét không thể kiếm nước.
Địa bàn này giữ vị trí chiến lược tiến vào Sài Gòn nên được lựa chọn xây dựng căn cứ chiến đấu lâu dài của lực lượng đặc công nước. Đoàn 10 Đặc công được thành lập tại đây với nhiệm vụ đánh chìm tàu địch, ngăn nguồn viện trợ vào nội thành Sài Gòn, đánh phá các kho tàng, bến bãi quan trọng của địch xung quanh Thành phố.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM đồ hoạ lại sáng kiến chưng cất nước mặn lấy nước ngọt của đặc công rừng Sác.
Thiếu tướng Trần Thành Lập, nguyên Chính ủy Đoàn 10 Đặc công kể: Giữa mênh mông sông nước và cây rừng ngập mặn, việc làm lán trại phải tính toán rất kỹ để vừa bảo đảm an toàn, vừa thuận tiện tác chiến. Do vậy, anh em cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau chặt cây để kết lại thành sạp lấy chỗ ăn, ngủ.
Những nơi bùn lầy, anh em nảy ra sáng kiến đặt nằm mấy cây đước xuống bùn để giảm độ lún rồi chọn cây có nhiều chạc buộc chống phía trên. Cứ thế, chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã hoàn thành “đại bản doanh” cùng những chòi canh khá chắc chắn, bảo đảm an toàn, sẵn sàng tác chiến.
Chiến khu rừng Sác có vị trí chiến lược quan trọng, lại có địa hình rừng rậm bạt ngàn, sông rạch chằng chịt. Đây là lợi thế bộ đội ta ém quân đánh địch. Tuy nhiên, rừng Sác khi xưa là nơi “rừng thiêng nước độc”, tại đây, bộ đội ta không chỉ chiến đấu với kẻ thù mà còn phải đối mặt với thú dữ và những con cá sấu khổng lồ.
Hồi sinh kỳ diệu
Chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm Cần Giờ tấp vào phân khu 3 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ. Giữa trưa tháng 7, nắng gay gắt. Phía trên tán cây rừng, lâu lâu có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi trúng đầu trần của tôi, đứng im một lát đã thấy nóng rát. Vậy nhưng chỉ cần né tia nắng đi, lại thấy mát, dễ chịu ngay. Vậy mới thấy rừng quan trọng đến nhường nào. Và vậy mới thấy các hệ cha anh đi trước đã làm được một việc khiến cả thế giới phải kinh ngạc là hồi sinh rừng trong thời gian thần tốc.

Sông Lòng Tàu trong vắt, đẹp như tranh giữa rừng Cần Giờ. Ảnh: Phúc Lập.
Rất ít người hình dung được nơi đây từng là vùng đất chết, hoang hóa, không có sự sống. “Ngày xưa đi qua đây chỉ có bùn lầy mênh mông với những 'bãi chông' gốc cây cháy. Không ai nghĩ rừng Cần Giờ được khôi phục nhanh thế” - ông Trần Văn Được, một cựu chiến binh ở xã Tam Thôn Hiệp nhớ lại.
Ông Nguyễn Đình Cương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, thời kỳ trồng rừng là Phó Giám đốc Lâm trường Duyên Hải - đơn vị chủ trì trồng rừng kể: "Trong lịch sử, Việt Nam từng làm được những việc khiến thế giới phải sửng sốt, thán phục. Rừng Cần Giờ là một ví dụ. Tôi nhớ sau khi ta trồng rừng xong, một nhà sinh thái học của Mỹ đến Cần Giờ đã tròn mắt ngạc nhiên vì chính ông ta từng khẳng định phải mất 100 năm mới phục hồi được như cũ. Vậy mà ta làm chỉ trong vòng 10 năm”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan đi tuần tra rừng. Ảnh: Phúc Lập.
Để hơn 10 triệu người dân TP.HCM có được “lá phổi xanh” rộng hơn 34 ngàn ha như hôm nay, hàng vạn người đã phải ngày đêm bì bõm lội nước, bùn ngập đến đầu gối suốt hơn 10 năm trời.
“Theo kế hoạch, mỗi năm phải trồng khoảng 4 ngàn ha rừng, tương đương với 1.500 tấn trái giống. Mà trái giống thì phải về tận các nông trường ở Minh Hải để mua. Khó khăn nhất là thời gian vận chuyển từ Minh Hải về Thành phố bằng ghe hết cả nửa tháng, những chuyến đầu trái giống bị hư rất nhiều, những bao nằm dưới đáy ghe nóng quá bị chín trái. Sau này tôi rút kinh nghiệm, không chở quá nhiều, vừa giảm hư hỏng mà ghe nhẹ chạy nhanh hơn. 5 nông trường ở Minh Hải và 34 ngàn ha rừng ở Cần Giờ, dấu chân tôi in khắp nơi”, ông Cương nhớ lại.

Anh Trần Quốc Tuấn, Trưởng phân khu 1 rừng Cần Giờ. Ảnh: Phúc Lập.
Ngoài ông Cương, còn phải kể đến những hộ dân xung phong nhận khoán chăm sóc và giữ rừng sau khi trồng xong như gia đình bà tư Hồng (nay đã nghỉ hưu, người nối nghiệp là vợ chồng anh Tùng, con trai bà), bà Ba Hoàng, ông Tám, ông Thu, anh Tuấn, anh Phiên, bà Tư Chưởng… Họ đã gắn bó cả đời với rừng Cần Giờ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Loan, hộ giữ rừng ở phân khu 1 hiện bảo vệ 80 ha rừng do ba chị nhận năm 1992 giao lại cho biết: “Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng từ công việc giữ rừng chỉ hơn 6 triệu đồng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ở rừng riết quen rồi. Giờ chỉ cần đi vào đất liền một ngày thôi đã thấy nhớ rừng, nhất là không quen sự náo nhiệt, ồn ào ở phố”. Hiện nay, chị Loan còn có thêm thu nhập từ việc tổ chức du lịch sinh thái cho du khách, đêm đi soi nhặt ốc len.

Nhà của vợ chồng anh Trần Minh Tùng, thế hệ thứ 2 giữ rừng Cần GIờ. Ảnh: Quốc Tuấn.
Anh Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1975, Trưởng phân khu 1 có thâm niên gần 30 năm giữ rừng Cần Giờ tâm sự, cuộc sống của người giữ rừng vẫn còn thiếu thốn nhưng đã tốt hơn xưa nhiều. Rồi anh buột miệng: “Hồi xưa tôi đã viết đơn xin nghỉ rồi đấy”. Ngừng vài giây, anh giải thích: “Năm 2003, vợ đau đẻ mà tôi không có ở nhà, phải nhờ bạn chở vợ đi đẻ. Sau đó vì là đứa con đầu, nghĩ vợ một mình vất vả mà mình không có ở bên, cám cảnh quá tôi viết đơn xin nghỉ. Lên trình đơn thì mấy ảnh nói cho nghỉ không lương 1 tháng về chăm vợ, rồi suy nghĩ lại, nếu lúc đó vẫn muốn nghỉ thì giải quyết. Mấy anh nói vậy chứ vẫn cho ứng lương về đưa cho vợ. Tôi thấy mấy anh tình cảm, tôi không đành lòng nghỉ nên sau khi hết phép, tôi lại quay về rừng”.
Tại hội thảo khoa học "45 năm phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ" được tổ chức hồi tháng 8/2023, khi những tấm ảnh tư liệu về rừng ngập mặn Cần Giờ trong và sau chiến tranh được trình chiếu, nhiều người ồ lên “thật khó tin” khi nhìn tấm ảnh trước khôi phục với những gốc cây cháy đen, lô nhô trên bãi bùn mênh mông như một bãi chông. Rồi những con số lần lượt hiện lên. Đó là hàng chục tấn bom đạn, hàng triệu lít hóa chất khai quang đổ xuống khiến những mảnh rừng ngập mặn tự nhiên gần như biến mất. Rồi sau đó là những tấm hình mới nhất, đó là một màu xanh ngút ngàn, trải dài tít tắp. “Chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy sướng”, một đại biểu thốt lên.
Nâng giá trị “lá phổi xanh”
Trò chuyện với TS Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM, ông cho biết Ban đang phối hợp với Tổ chức Unesco Hà Nội triển khai dự án "Bảo tồn đại dương của chúng ta - Xây dựng mối quan hệ lành mạnh với đại dương thông qua giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam”.
Mục tiêu chung của dự án là giúp trẻ em và thanh thiếu niên - những người sẽ định hình tương lai trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển bền vững thông qua xây dựng mối quan hệ lành mạnh với đại dương dựa trên kiến thức về đại dương và giáo dục vì sự phát triển bền vững.

TS Huỳnh Đức Hoàn (áo trắng), Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM tại khu vườn đước cổ thụ. Ảnh: Quốc Tuấn.
“Theo ông, người dân và cộng đồng địa phương có vai trò như thế nào trong bảo vệ rừng?”, tôi hỏi. Ông Hoàn đáp: “47 năm qua, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.
Nhận thức của người dân địa phương về bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học ngày càng được nâng lên, góp phần rất lớn trong việc giảm số vụ vi phạm lâm luật. Trước năm 2000 xảy ra hàng trăm vụ vi phạm lâm luật mỗi năm nhưng giai đoạn 2019 – 2024 chỉ còn 5 - 6 vụ/năm. Nhiều vụ vi phạm được người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin giúp lực lượng bảo vệ rừng phát hiện, ngăn chặn kịp thời”.
“Rừng Cần Giờ tạo sinh kế gì cho người dân địa phương?”, tôi hỏi tiếp. Ông Hoàn đáp: "Có chứ. Rừng Cần Giờ cung cấp lượng rất lớn mùn bã do lá và các bộ phận khác của cây rụng xuống, được vi sinh vật phân hủy, đây là nguồn thức ăn quan trọng cho nhiều loài động vật dưới nước. Mặt khác rừng với hệ thống rễ chằng chịt giúp giữ phù sa, tạo ra môi trường sống thích hợp cho nhiều loài động vật đáy nền.
Rừng ngập mặn là nguồn cung cấp chất hữu cơ, nuôi dưỡng và là nơi sống lâu dài cho nhiều loại thủy hải sản có giá trị như cá, tôm, cua, hàu, sò. Rừng ngập mặn còn là nơi nuôi dưỡng chính ấu trùng của tôm cá và là nơi cung cấp nguồn giống chủ yếu cho nghề nuôi thủy sản truyền thống.
Ngoài ra, rừng ngập mặn vùng cửa sông ven biển là bãi đẻ của các loài thủy sản, góp phần rất lớn vào việc phục hồi, duy trì cân bằng nguồn lợi thủy sản cho địa phương. Rừng ngập mặn Cần Giờ là nơi tạo ra nhiều nguồn lợi thủy sản, góp phần rất lớn vào việc tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người dân Cần Giờ nói riêng và các tỉnh giáp ranh nói chung từ hoạt động đánh bắt thủy sản.

TS Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM tại vườn ươm của Ban. Ảnh: Phúc Lập.
Với cảnh quan đẹp, hấp dẫn, không khí trong lành, giao thông thuận tiện, rừng ngập mặn Cần Giờ hiện là điểm đến hấp dẫn du khách trải nghiệm du lịch sinh thái rừng. Số lượng khách đến với Cần Giờ cũng như rừng ngập mặn ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động làm nghề rừng và tăng thu ngân sách cho địa phương. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm bình quân có khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ”.
Cũng theo ông Hoàn, hiện toàn bộ rừng Cần Giờ đã được giao khoán cho 120 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Chính sách giao khoán bảo vệ rừng đã và đang đảm bảo thu nhập và đời sống của lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên tại khu vực nhận khoán, các hộ gia đình tự tổ chức sản xuất phụ thông qua các loại hình phổ biến như nuôi hàu, nuôi cá lồng bè, nuôi ốc len, giăng lưới… giúp có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm bám chốt, giữ rừng.
"Theo ước tính của PGS.TS Viên Ngọc Nam, lượng lưu trữ carbon hấp thụ trên mặt đất tại rừng Cần Giờ khoảng từ 5 đến 10 tấn CO2/ha/năm. Với tổng diện tích có rừng hơn 32.000 ha thì mỗi năm khu rừng này có thể hấp thụ khoảng trên 227 nghìn tấn CO₂ – góp phần không nhỏ vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cả nước", TS Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM cho biết.