| Hotline: 0983.970.780

Cách người gốc Phi gìn giữ thiên nhiên bằng đôi tay trồng trọt

Thứ Sáu 24/10/2025 , 05:57 (GMT+7)

Từ những nông trại giữa rừng Colombia, người gốc Phi tạo nên mô hình canh tác, nơi rừng và con người cùng tồn tại, bảo vệ đa dạng sinh học bằng nhịp sống thường ngày.

Khi mới bảy tuổi, toàn thân được che kín chỉ chừa hai con mắt và sống mũi, Dilmer Briche González thường đi hái những quả cacao dài, tròn, rồi chất chúng thành từng đống lớn. “Hồi đó muỗi nhiều khủng khiếp,” bà nhớ lại về tuổi thơ của mình trên nông trại của gia đình ở miền nam Colombia.

Ngôi làng nhỏ của người gốc Phi bên dòng sông ở Ecuador, một trong những vùng đất được công nhận quyền sở hữu tập thể, cùng với Brazil, Colombia và Suriname. Ảnh: Conservation International

Ngôi làng nhỏ của người gốc Phi bên dòng sông ở Ecuador, một trong những vùng đất được công nhận quyền sở hữu tập thể, cùng với Brazil, Colombia và Suriname. Ảnh: Conservation International

Ông, bà và chú của bà chẻ từng quả cacao, còn bà thì theo chân bà ngoại lấy phần thịt và hạt bên trong, phần vỏ được giữ lại để làm phân bón. Mảnh đất ấy nằm giữa vùng rừng ẩm, do cộng đồng người gốc Phi canh tác và duy trì từ thời thuộc địa. Bà thường theo bà ngoại đi trong rừng, nơi gia đình trồng thêm cây gỗ, cây thuốc, cà phê, gia vị và các loại thảo mộc nấu ăn.

“Tôi yêu mọi thứ ở đó,” bà nói. Giờ đây, ở tuổi 53, Briche González là thành viên của tổ chức cơ sở Proceso de Comunidades Negras (PCN), vận động cho quyền lợi và sự công nhận của cộng đồng người gốc Phi ở miền nam Colombia.

Khi canh tác trở thành là lựa chọn để bảo vệ thiên nhiên

Trong nhiều thế hệ, người gốc Phi ở Mỹ Latin đã canh tác những “khu rừng có thể ăn được” - nơi cây trồng lương thực mọc xen giữa rừng tự nhiên và mô phỏng hệ sinh thái xung quanh. Trên khắp khu vực, các cộng đồng này đang quản lý khoảng 200 triệu hecta đất (bằng 2 triệu km2), phần lớn nằm trong những vùng có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Thế nhưng, chỉ 5% trong số đó được công nhận hợp pháp là đất tập thể của họ.

Trong nhiều năm, họ đã khẳng định rằng mình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thiên nhiên và vì thế cần được pháp luật bảo vệ. Nhưng cho đến gần đây, vẫn rất ít bằng chứng khoa học ủng hộ điều đó.

Phụ nữ thuộc cộng đồng người gốc Phi ở Ecuador đang bắt nghêu trong rừng ngập mặn ven sông. Ảnh: Conservation International

Phụ nữ thuộc cộng đồng người gốc Phi ở Ecuador đang bắt nghêu trong rừng ngập mặn ven sông. Ảnh: Conservation International

Một nghiên cứu mới đã thay đổi cục diện. Công trình được công bố trên tạp chí Nature Communications Earth & Environment đã chứng minh rõ ràng đóng góp của người gốc Phi trong bảo tồn đa dạng sinh học, hấp thụ carbon và giảm phá rừng, theo bà Martha Cecilia Rosero-Peña, đồng tác giả và là nhà xã hội học môi trường.

Các nhà khoa học đã phân tích những vùng đất được công nhận của người gốc Phi tại Brazil, Colombia, Ecuador và Suriname, tổng cộng khoảng 9,9 triệu hecta. Họ phát hiện hơn 56% diện tích này nằm trong 5% khu vực giàu đa dạng sinh học nhất hành tinh. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tốc độ mất rừng ở các khu đất của người gốc Phi thấp hơn 29% so với khu bảo tồn và thấp hơn 55% so với vùng giáp ranh khu bảo tồn.

“Những khu rừng này đã cùng tiến hóa với chính con người sống trong đó”, bà Johana Herrera Arango thuộc Đại học Javeriana (Bogotá) nhận xét. “Đa dạng sinh học, ở một khía cạnh nào đó, cũng là một sáng tạo của bàn tay con người”.

Những món ăn truyền thống được bày trên lá chuối. Ảnh: José Hernández.

Những món ăn truyền thống được bày trên lá chuối. Ảnh: José Hernández.

Nhà nhân học môi trường Klaudia Cárdenas Botero thuộc Viện Humboldt (Colombia), cho rằng: “Những tập quán canh tác từng bị coi là chỉ để mưu sinh, thực ra chính là chiến lược bảo tồn hiệu quả, đôi khi còn hiệu quả hơn cả chính sách của Nhà nước.”

Để tìm hiểu nguyên nhân, Rosero-Peña đã lần lại các tài liệu khoa học từ thế kỷ 16. Bà phát hiện rằng lịch sử châu Mỹ thời thuộc địa thường chỉ nhắc đến đồn điền và người nô lệ, mà ít khi nói họ trồng gì để sống. Người châu Âu không biết canh tác ở vùng nhiệt đới, còn phần lớn người Phi bị bắt sang đều đến từ các khu vực nhiệt đới khác. Họ đảm nhận việc trồng trọt cho các đồn điền, và mang theo hệ thống canh tác từ châu Phi, kết hợp cây bản địa và cây quê hương như khoai mỡ, đậu bắp, đậu pigeon, chuối, kê…

Quả mãng cầu xiêm chín trên cành. Ảnh: José Hernández.

Quả mãng cầu xiêm chín trên cành. Ảnh: José Hernández.

Với họ, kiến thức trồng trọt còn là chìa khóa của tự do. Trong các hành trình bỏ trốn, người nô lệ thường mang theo hạt giống, thậm chí giấu hạt gạo trong tóc. Trên đường đi, họ trồng cây mô phỏng rừng thật để tránh bị phát hiện, họ trồng xen nhiều loại cây, không đốt nương, không chặt phá. Phụ nữ Tây Phi còn điều chỉnh kỹ thuật trồng lúa sao cho phù hợp với khí hậu khô hạn và theo chu kỳ con nước.

Hạt giống từ vùng Montes de María (Colombia). Ảnh: Conservation International.

Hạt giống từ vùng Montes de María (Colombia). Ảnh: Conservation International.

“Những khu rừng này đã cùng tồn tại và phát triển với chính cộng đồng con người trong đó”, bà Arango nói. “Đa dạng sinh học cũng là sản phẩm của văn hóa”.

Sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhiều cộng đồng người gốc Phi quay trở lại với nông nghiệp, và nhiều người trở thành những nhà trồng cacao lớn. Khác với các đồn điền đơn điệu, nông trại của họ phát triển thành những khu rừng: vườn ăn được, nơi cây lương thực, cây gỗ và dược liệu cùng sinh trưởng.

Hành trình những khu rừng vẫn sống cùng con người

Khi Briche González còn nhỏ, dư âm của “thời hoàng kim cacao” vẫn còn. Việc trồng cacao và cà phê giúp bà ngoại của bà nuôi được chín người con và cả cháu chắt. Nhưng đến những năm 1940, nhiều gia đình người gốc Phi mất đất do các chính sách cải cách đất đai bắt buộc. Rồi đến thập niên 1960 - 1970, sự mở rộng của đồn điền mía khiến tình hình tồi tệ hơn.

Thuốc trừ sâu từ đồn điền lan sang đất canh tác truyền thống, làm giảm năng suất. Nhiều gia đình phải bán hoặc cho thuê đất cho các nhà máy đường. “Khi bà tôi mất, nhà máy mía thuê lại toàn bộ đất của chúng tôi,” bà kể. “Giờ căn nhà cũ đã bị bao quanh bởi ruộng mía.”

Toàn cảnh vùng rừng ven Thái Bình Dương của Colombia, nơi hệ sinh thái phong phú vẫn được cộng đồng địa phương gìn giữ. Ảnh: Daniel Uribe.

Toàn cảnh vùng rừng ven Thái Bình Dương của Colombia, nơi hệ sinh thái phong phú vẫn được cộng đồng địa phương gìn giữ. Ảnh: Daniel Uribe.

Giữa vùng 250.000 hecta đồn điền ấy, chỉ còn lác đác vài nông trại cũ của người gốc Phi tồn tại. Dẫu vậy, các nhà khoa học vẫn ghi nhận ít nhất 128 loài thực vật tồn tại trong những khu rừng: vườn nhỏ còn sót lại, cùng vô số cây bụi, thảo mộc và loài vật. Tại miền bắc Colombia, bà Cárdenas Botero cũng phát hiện số lượng đáng kinh ngạc: 272 loài cây và 151 loài côn trùng trong các nông trại của cộng đồng người da đen.

Ngày nay, Briche González, một kỹ thuật viên sinh thái, đang cùng các đồng nghiệp thiết kế chương trình đào tạo về nông nghiệp - sinh thái học cho người dân chăm sóc các nông trại gia đình. Tổ chức PCN cũng đang vận động Bộ Văn hóa Colombia công nhận các trang trại truyền thống này là di sản quốc gia. Một số nhóm khác đang xây dựng ‘hành lang nông nghiệp gốc Phi’ rộng hơn 1.640 hecta để nối lại mô hình canh tác truyền thống.

“Những mảnh đất ấy là tất cả với chúng tôi”, bà nói. “Chúng mang lại sự sống dù ở bất cứ nơi nào".

Xem thêm
Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.