Mục tiêu 30×30 là một phần của Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal, được 200 quốc gia ký kết tại COP15 về đa dạng sinh học năm 2022. Trong đó, các quốc gia cam kết bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào năm 2030, đồng thời lồng ghép tiếng nói địa phương vào quá trình ra quyết định, trao quyền cho cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái ven biển nơi họ sinh sống và phụ thuộc.
Để hiện thực hóa mục tiêu tham vọng này, các tổ chức bảo tồn cho rằng cần bảo vệ bao trùm cả đất liền và biển, đảm bảo tính hiệu quả, trong đó có thể thiết lập khu bảo tồn mới như vườn quốc gia hay khu bảo tồn biển; đồng thời tăng cường năng lực các khu bảo tồn hiện có; công nhận lãnh thổ bản địa và sự tham gia của người bản địa vào công tác bảo tồn.

Tính đến đầu tháng 5/2025, khoảng 17% diện tích đất liền và 8% diện tích biển đang được bảo vệ. Ảnh: Earthshot.
Dù có nhiều cam kết được đưa ra nhưng trên thực tế, nhiều khu bảo tồn vẫn còn thiếu nguồn lực hoặc cơ chế pháp lý để vận hành hiệu quả, hoặc chưa có sự hỗ trợ đầy đủ với cộng đồng bản địa và địa phương. Điều này đang gây lo ngại về nguy cơ hình thành “khu bảo tồn giấy”, tức là khu bảo tồn chỉ tồn tại trên bản đồ nhưng không thực sự bảo vệ thiên nhiên.
Trong nỗ lực thực giải quyết các vấn đề này và thực hiện mục tiêu 30x30, các tổ chức phi chính phủ đang tích cực phối hợp với các quốc gia. Cụ thể, tổ chức Conservation International đang hỗ trợ bảo vệ hơn 6 triệu km2 đất và biển tại hơn 70 quốc gia, trong đó huy động sự tham gia của chính quyền, cộng đồng bản địa và các nhà khoa học.
Mặt khác, Chương trình WildAid Marine Program cũng hợp tác với chính quyền và cộng đồng ven biển tại hơn 80 khu bảo tồn biển ở 20 quốc gia, triển khai công nghệ giám sát, đào tạo và trang bị cho lực lượng tuần tra để đảm bảo các quy định bảo tồn được thực thi.
Đồng thời, chương trình cũng củng cố kỹ năng, kiến thức cho cộng đồng, lồng ghép ngư dân, lãnh đạo địa phương và người bản địa vào việc thiết kế và quản lý khu bảo tồn, đảm bảo lợi ích cho cả con người và thiên nhiên.