Ảnh minh họa
Vợ tôi là giáo viên PTTH. Chúng tôi lấy nhau từ một tình yêu rất lãng mạn. Ngày ấy vợ tôi - tên M- là một cô gái xinh đẹp, con nhà quyền thế ở Thủ đô. Tôi không phải người Hà Nội mà là con một gia đình nông dân ở tỉnh lẻ.
Ra trường, nhờ địa vị của cha mẹ, M được nhận vào dạy một trường ở Thủ đô. Sau khi ổn định công tác, cô quyết định báo cáo tình yêu của mình với gia đình.Thấy tôi xuất thân nghèo, cha mẹ M không đồng ý mà hướng cô cho một chàng trai khác, cũng có bố làm khá to. M không dám thẳng thắn phản bác ý kiến bố mẹ, chỉ bày tình tỏ cảm đã sâu nặng với tôi. Tuy nhiên, cha mẹ cô vẫn khuyến khích chàng trai kia năng lui tới, hy vọng con gái mình sẽ xiêu lòng. Mỗi lần như thế cô đều khéo léo lảng tránh, vẫn một mực thuỷ chung với tôi. Cô thẳng thắn tuyên bố với cha mẹ:
- Con đã trưởng thành, đã là một cô giáo. Con xin bố mẹ hãy để cho con tự định liệu cuộc đời. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng không thể phản bội người yêu. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của con. Con sẽ là người thất đức bất lương nếu bỏ anh ấy để đi lấy người khác.
Sự việc trở nên căng thẳng nhưng M không nản chí, cô bàn với tôi cách vượt qua. Sau nhiều tháng ngày kiên trì, cuối cùng chúng tôi cũng nên vợ chồng. Do cần giữ thanh thế, thể diện với bàn dân thiên hạ mà bố mẹ M vẫn phải tổ chức đám cưới linh đình, lại còn chủ động đứng ra lo liệu mọi thứ, miễn cho bố mẹ tôi sự đóng góp vì biết ở quê quá nghèo.
Chúng tôi lần lượt sinh được 2 con, một trai một gái. Chúng tôi cùng nhau luôn khéo cư xử, ăn ở nên dần cha mẹ vợ tôi cũng quên chuyện cũ, dần trở nên quý tôi, nhất là sau này tôi thành đạt.
Thưa toà soạn!
Cặp vợ chồng nào dù có yêu nhau hạnh phúc đến mấy cũng không thể trành khỏi những giây phút bất đồng. Chính nhờ vậy mà tình yêu nhiều khi lại mặn nồng hơn bởi mâu thuẫn là động lực mọi sự phát triển. Chúng tôi không là ngoại lệ. Đôi khi cũng căng thẳng chuyện này chuyện khác dẫn tới cả tuần “chiến tranh lạnh”. Nhưng rồi cũng qua. Tôi luôn là người chủ động làm lành trước vì nghĩ mình là chồng cần độ lượng.
Nhưng lần ấy, và cũng bắt đầu từ lần ấy, chuyện buồn của chúng tôi đã xảy ra, xem như vô phương cứu chữa.
Tôi không rõ từ một chuyện gì đó, cũng như mọi lần vợ tôi lại lầm lỳ, không nói. Đến đêm, tôi lại chủ động làm lành, âu yếm M. Nhưng lần này không như mọi lần, do vẫn giận nên M nói: “Thôi từ nay anh đừng động vào người em nữa”. Nói rồi cô xoay lưng nằm quay lại và sát vào tường. Tôi đành nằm lui ra, vắt tay lên trán suy nghĩ. Câu nói của M lạnh lùng, khô khốc, khiến tôi hoàn toàn mất hứng, chẳng thể tiếp tục cố gắng làm lành. Lần “chiến tranh lạnh” ấy kéo dài hơn mọi lần. Nhưng dần dần chúng tôi cũng trở lại bình thường, duy chỉ có “chuyện ấy” là không diễn ra nữa. Vì mỗi khi nghĩ lại câu nói của vợ, lòng tự trọng của tôi lại trỗi dậy.
Hàng xóm không ai biết chuyện. Sau khi chúng tôi sửa lại nhà, cơi nới thêm diện tích, có thêm phòng ở, một lần M nói với tôi:
- Anh hay làm việc khuya, em thì phải dậy sớm nên không thể thức khuya được. Anh nên có một phòng riêng cho tiện việc thức đêm.
Do lòng tự trọng luôn thường trực, tôi đã dọn sang ở căn phòng 10m2. Con trai tôi thấy phòng mới cũng đòi sang ở cùng. Đứa con gái thì ở cùng phòng với mẹ. Từ đó chúng tôi chẳng khác gì những cặp vợ chồng ly thân tuy vẫn sống trong cùng một nhà. Có lần, vào dịp nghỉ hè, hai con về quê nhưng vẫn người nào ngủ phòng ấy. Một đêm tôi đã chủ động sang phòng cô ấy, nhưng tôi thấy cô vẫn nằm úp sát mặt vào tường, nghĩa là vẫn muốn tránh tôi. Tôi đã chủ động nằm gần lại rồi nhẹ nhàng choàng tay lên người M. Không ngờ cô đã nhấc tay tôi ra kèm câu nói “để em ngủ”. Câu nói ngắn gọn, bình thản, khô khốc như một mệnh lệnh khiến tôi tắt ngấm ý định cải thiện tình hình.
Chúng tôi đã ly thân cả năm nay tuy mọi việc bên ngoài vẫn bình thường, thậm chí vẫn khiến nhiều người nghĩ là một gia đình trí thức ấm êm hạnh phúc. Tôi chưa giây phút nào có ý nghĩ chia tay và chắc vợ tôi cũng vậy, vì thực lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với vợ. Tôi nghĩ cô ấy cũng như thế. Nhưng không lẽ chúng tôi cứ sống mãi trong tình trạng chiến tranh lạnh, khi mọi cố gắng của tôi đều như vô vọng? Tôi phải làm gì để tìm lại những ngày êm đềm, hạnh phúc thuở ban đầu? Rất mong các anh chị cho một lời khuyên.
Đặng Trần L ( Xin giấu địa chỉ)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Đừng bi quan anh ạ. Tình hình rồi sẽ sáng sủa thôi nhưng anh vẫn phải tiếp tục là chủ động. Hãy tạo nên một chuyến đi nghỉ cuối tuần ở đâu đó. Cả nhà cũng vui mà nếu chỉ 2 vợ chồng cũng tiện. Trong chuyến đi ấy, anh hãy hết sức phát huy cái ưu điểm “độ lượng, luôn chủ động làm lành”. Hãy quan tâm săn sóc nàng từ những chi tiết nhỏ nhất. Không khí trong lành, tâm hồn thư thái, thiên nhiên thơ mộng, chồng tận tuỵ chu đáo, dịu ngọt êm đềm, lẽ nào...?
Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý. Bạn đọc có thể chia sẻ với anh L qua www.nongnghiep.vn