| Hotline: 0983.970.780

"Ác giả ác báo"

Thứ Năm 07/07/2011 , 12:17 (GMT+7)

Thắng cầm con cá chép hơn ba cân sang nhà, chưa thấy mặt đã thấy tiếng:

- Mẹ ơi! Con mua cá cho mẹ này, mẹ thích ăn kiểu gì cũng được, cá béo lắm.

Chị Huỳ tất tả chạy ra, miệng trách móc mà lòng thấy vui khôn xiết:

- Đồ hôm nọ con đưa mẹ đã dùng hết đâu, lần sau mua ít thôi kẻo tốn tiền.

Thắng cười hì hì rồi vội vã đi làm, chị nhìn theo con tủm tỉm cười. Vậy mà gần bốn năm trước, khi bị chồng ruồng rẫy đuổi ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng, Huỳ tưởng chừng không sống nổi, chị hận ông trời và người chồng bội bạc, nghĩ đến là chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Hơn hai mươi năm trước khi Huỳ đi buôn cá ở Quảng Ninh gặp Tuân, một anh chàng địa phương. Ban đầu, chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán, dần dà họ cảm mến rồi yêu nhau. Biết chuyện, bố mẹ chị phản đối ghê lắm, họ không thích con gái lấy chồng xa, với lại Tuân cũng là người nghề nghiệp không ổn định, nhưng lúc ấy tình yêu che mắt, Huỳ bỏ mặc tất cả, theo chồng về Quảng Yên, Quảng Ninh sinh sống. Nhà Tuân nghèo, đã thế cưới xong chị sinh sòn sòn 5 người con, chồng toàn làm thuê, bữa có việc còn đỡ, nếu không thì chỉ còn nước vác rá đi vay gạo.

Chẳng còn cách nào khác, chị phải quay về nghề cũ, vay mượn người thân ít tiền làm vốn buôn cá. Sáng dậy từ ba bốn giờ để lấy hàng cho tươi, tay chân lúc nào cũng hôi tanh, đau rát vì tiếp xúc với tôm, cá và đá lạnh, mùa đông cũng như mùa hè. Trong khi đó Tuân thấy vợ kiếm được tiền chỉ ở nhà rượu chè, chẳng chịu làm ăn tử tế.

Nhờ tài ăn nói và buôn bán có duyên nên việc làm ăn của chị khá tốt, từ một sạp cá nhỏ Huỳ đã xây dựng thành nhà phân phối hải sản cho các nhà hàng trong phố. Kiếm được bao nhiêu tiền chị đều giao cho chồng giữ, rồi để Tuân mua đất, trong lòng vẫn luôn tin tưởng anh.

Một lần, Tuân bàn với chị cho một anh bạn thuê đất mở quán Karaôkê, có cả mấy ả cave làm trong đó, Huỳ gạt phắt đi, chị không muốn kiếm tiền kiểu đấy. Có thế thôi mà Tuân cho chị không muốn chồng làm ăn, chỉ thích anh ta mang tiếng ăn bám vợ, hai người cãi nhau. Huỳ bị Tuân đuổi ra khỏi nhà, chị cự lại:

-Nhà này do tôi xây nên, đất đai còn cả mấy lô, anh lấy quyền gì mà đuổi tôi?

Tuân cười khẩy:

-Nhà và đất của cô á, xin lỗi nhé, nhưng nó đang đứng tên chị và anh trai tôi rồi.

Chị không tin chạy vào xem giấy tờ, sững sờ tất cả đều không mang tên Huỳ, chị gào thét nhưng vô ích, làm được gì đây khi giấy trắng mực đen đã là như thế. Tuân cười khoái trá, hoá ra anh ta đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu chỉ có chị là ngu ngốc đặt trọn niềm tin vào chồng mà thôi...

Quá uất ức và đau buồn, chị Hùy bỏ về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến nhà chưa kịp nói gì chị gục luôn, gia đình phải đưa vào viện. Đến khi từ bệnh viện về, Huỳ chỉ nói được vài điều rồi lại nằm liệt giường mất mấy ngày, suốt ngày khóc lóc, ỉ oi làm não lòng cha mẹ già. Bà chị họ sang thăm, thấy chị suốt này khóc lóc ỉ oi dựng dậy quát ầm lên:

-Làm sao phải khổ thế, mày còn con cái bố mẹ đây sợ gì không đứng dậy được. Càng đau càng phải sống cho thằng chồng nó trắng mắt ra.

Huỳ nghe xong cũng trắng mắt ra thật: “Ừ nhỉ, sao mình phải buồn vì cái kẻ bội bạc ấy”. Chị gượng dậy, vay tiền bố mẹ làm lại từ đầu, nhờ có tiếng làm ăn nên Huỳ không gặp khó khăn trong việc lấy hàng, nhưng thời gian nghỉ bán đã mất lượng khách lớn, có người còn định bắt chị bồi thường vì ngừng giao hàng một thời gian mà không báo. Chị phải đến tận nơi thuyết phục họ... Ba năm làm việc chăm chỉ, chị đã xây cho mình căn nhà hai tầng khang trang và gom góp một số vốn khá lớn.

Nhiều lúc nhớ con, chị liên lạc với Thắng để nó đưa em sang thăm mẹ, nhờ thế Huỳ mới biết sau khi đuổi chị, Tuân - chồng chị đã rước về nhà một ả cave sống với nhau như vợ chồng. Anh ta còn đứng ra mở quán kiếm tiền trên thân xác của mấy ả cave. Chị ngỏ lời với con là muốn chúng sang ở cùng mẹ, đứa nào cũng ủng hộ.

Vài tháng sau, Tuân và bồ bị bắt vì tội chứa gái mại dâm, Huỳ cũng làm đơn xin ly hôn cho thoát hẳn con người đó, chị còn đến tận nhà anh chị Tuân để kể rõ mọi chuyện, thuyết phục họ trả lại đất đai. Trời chẳng phụ lòng người tốt, anh trai và chị gái Tuân nhận ra việc làm xấu xa của em mình, đã đem giấy tờ đất và nhà trả cho chị.

Bây giờ đôi lúc nghĩ lại chuyện cũ, chị vẫn thầm cảm ơn câu nói của bà chị họ hôm nào: “Ừ nhỉ, sao phải khổ thế, kẻ gieo gió sẽ phải gặp bão ”.

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Khởi nghiệp tuổi trung niên nên phát huy những ưu điểm nào?

Khởi nghiệp tuổi trung niên đang trở thành câu chuyện thời sự trong cộng đồng, bởi lẽ quá trình tinh gọn và sáp nhập khiến không ít người chấp nhận làm lại từ đầu.

Chồng thất nghiệp và những thử thách khó lường cho tổ ấm

Chồng thất nghiệp lâu ngày đã hình thành nhiều khó khăn tài chính đòi hỏi sự khéo léo của vợ để vượt qua những mâu thuẫn đe dọa hạnh phúc gia đình.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất