Những buổi sáng oi nồng ở miền Đông Nam Pakistan, Sughra Ayaz lại khoác túi vải, đi qua những con hẻm bụi đỏ, gõ từng cánh cửa. Mỗi cú gõ là một lần chờ đợi, không biết sẽ gặp cái gật đầu hay một cái lắc mạnh mẽ. Có nhà mở hé, đôi mắt dò xét ló ra sau tấm rèm. Có nhà không trả lời, chỉ để mặc tiếng gõ chìm vào tiếng gió.
Với những gia đình đồng ý, Ayaz nhỏ vài giọt vaccine vào miệng trẻ, rồi chấm lên ngón tay bé một vệt mực tím - dấu hiệu “đã tiêm”. Nhưng cũng có lúc, áp lực từ cấp trên khiến cô phải chấm mực mà không hề đưa thuốc, hoàn thành chỉ tiêu trên giấy trước khi hoàn thành ngoài đời thực.
Công việc ấy đã kéo dài hơn 10 năm, trong một chiến dịch mang tham vọng chưa từng có: Xóa sổ hoàn toàn bệnh bại liệt, căn bệnh từng gieo rắc nỗi sợ khắp thế giới, khiến hàng trăm nghìn trẻ bị liệt mỗi năm. Nhưng ở vùng biên giới Afghanistan - Pakistan, nơi chiến dịch dồn trọng tâm suốt thập kỷ qua, những cánh cửa vẫn khép và mục tiêu vẫn ở xa.

Cảnh sát đứng gác trong khi nhân viên y tế cho một đứa trẻ ở Karachi, Pakistan uống vaccine bại liệt. Ảnh: Fareed Khan.
Kỳ vọng lớn và những hạn chót trôi qua
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các đối tác khởi động chiến dịch năm 1988, lấy cảm hứng từ thành công duy nhất trong lịch sử: xóa sổ bệnh đậu mùa năm 1980. Đã có lúc bại liệt tưởng chừng đi vào quá khứ. Năm 2021, chỉ còn 5 ca bệnh được ghi nhận ở Pakistan và Afghanistan. Nhưng rồi con số tăng trở lại, đạt 99 ca vào năm ngoái. 6 hạn chót “xóa sổ” tự đặt ra đều trôi qua.
Suốt hơn 3 thập kỷ, hơn 20 tỷ USD đã được chi, gần như toàn bộ các nước đã tham gia và thành quả là không nhỏ. Hơn 3 tỷ trẻ được tiêm, 20 triệu người thoát cảnh liệt suốt đời. Nhưng ở những vùng núi đá, sa mạc khô cằn và thung lũng hẻo lánh, chiến dịch vấp phải rào cản không đến từ y học, mà từ hạ tầng yếu kém, văn hóa, chính trị và niềm tin đã rạn.
Những rào cản này hiện rõ trong các báo cáo nội bộ của WHO từ năm 2017, ghi nhận nhân viên bị thay bằng người nhà chưa qua đào tạo, thậm chí vị thành niên, mù chữ; vaccine bảo quản sai cách; số lọ vaccine đã dùng không khớp với số được cấp. Có nơi, đội tiêm chỉ bao phủ một nửa khu vực, bỏ sót hàng trăm hộ; có làng 2 năm liền không thấy bóng dáng nhân viên tiêm chủng.
Ayaz và đồng nghiệp nhiều lần báo cáo “dấu mực giả” lên cấp trên. Một nhân viên giấu tên kể: “Nhiều khi gõ cửa, chủ nhà vắng, hoặc phản ứng gay gắt vì là đàn ông nói chuyện với phụ nữ. Chúng tôi đã nói với lãnh đạo. Họ biết hết”.
Ở vùng núi phía Đông Nam Afghanistan, một bà mẹ 5 con muốn con được tiêm nhưng bị chồng và họ hàng cấm đoán, tin vào lời đồn vaccine gây vô sinh. “Nếu tôi cho tiêm, tôi sẽ bị đánh và đuổi khỏi nhà”, bà nói. Trong cộng đồng nơi người lạ gõ cửa và nói chuyện với phụ nữ bị coi là xúc phạm, những cánh cửa vẫn khép im lìm.
Không dừng tại Afghanistan, ở quốc gia láng giềng Pakistan, làn sóng tẩy chay tiêm chủng lan rộng. Từ năm 2023, hàng trăm cuộc tẩy chay được tổ chức, đòi nước sạch, thuốc men, điện trước khi nói đến bại liệt.

Nhân viên y tế đánh dấu ngôi nhà hoàn thành việc cho trẻ uống vaccine bại liệt ở Karachi. Ảnh: Fareed Khan.
Vaccine uống và nghịch lý "tự tạo dịch"
Vaccine uống là trụ cột của chiến dịch, dùng virus sống giảm độc lực, giúp phòng bệnh hiệu quả và triển khai nhanh ở quy mô lớn. Trẻ cần uống 4 liều (mỗi liều 2 giọt) mới được coi là đủ miễn dịch. Nhưng cực hiếm khi, virus này có thể gây bại liệt hoặc biến đổi thành dạng có khả năng gây dịch ở nơi tỷ lệ tiêm thấp.
Năm 2016, quyết định loại bỏ 1 chủng virus khỏi vaccine uống tưởng như là bước tiến lại dẫn tới dịch ở hơn 40 quốc gia, khiến hơn 3.000 trẻ bị liệt. Mới năm ngoái, một trẻ ở Gaza bị liệt do biến thể từ vụ này. Ngày nay, hầu hết ca bại liệt bên ngoài Afghanistan và Pakistan là do biến thể từ vaccine .
Chuyên gia y tế công cộng nhất trí rằng vaccine uống nên được rút dần và thay bằng vaccine tiêm loại bất hoạt, an toàn hơn. Nhưng nguồn cung hạn chế, giá cao và yêu cầu kỹ thuật tiêm khiến việc thay thế hoàn toàn chưa thể thực hiện.
Trong lúc tranh cãi, WHO vẫn bảo vệ chiến lược hiện tại, nhấn mạnh rằng hầu hết các quốc gia đã xóa sổ bại liệt đều nhờ vaccine uống. Tổ chức đặt mục tiêu chấm dứt lây lan trong 12-18 tháng, xóa sổ vào năm 2029, và riêng năm nay tiêm cho 45 triệu trẻ ở Pakistan, 11 triệu ở Afghanistan.
Sự kiên định này không xoa dịu được những tiếng nói phản biện. TS Zulfiqar Bhutta, cố vấn của WHO và Quỹ Gates, cảnh báo rằng “tiếp tục mù quáng với chiến lược cũ” khó mang lại kết quả khác. TS Tom Frieden, cựu Giám đốc CDC Hoa Kỳ, kêu gọi cải tiến phát hiện ca bệnh nhanh hơn và chỉ trích tình trạng “không có quản lý”. TS Jacob John 2 lần gửi thư cho Tổng Giám đốc WHO kêu gọi “điều chỉnh lớn” nhưng không nhận được phản hồi.
Nhưng tranh luận chiến lược chỉ là một phần của bức tranh. Ở hiện trường, đội tiêm chủng còn phải đối mặt với những lời đồn độc hại: vaccine làm từ nước tiểu lợn, khiến trẻ dậy thì sớm hay vô sinh. Ảnh hưởng của phong trào chống vaccine từ phương Tây cũng len tới cả vùng hẻo lánh.
Từ thập niên 1990, hơn 200 nhân viên tiêm chủng và cảnh sát bảo vệ họ đã bị sát hại, phần lớn bởi các nhóm vũ trang. Trong khi đó, nhiều người dân ở Thủ đô Karachi (Pakistan) hay các vùng nông thôn cho rằng chính quyền quá ám ảnh bại liệt mà bỏ qua nhu cầu cấp thiết như thuốc trị bệnh khác, thực phẩm hay nước sạch.
Chiến dịch tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Riêng Pakistan, 5 năm qua nhận hơn 1 tỷ USD viện trợ, nhưng tiến triển vẫn chậm. “Nếu đây là một công ty tư nhân, chúng ta sẽ đòi kết quả”, Roland Sutter, cựu trưởng nhóm nghiên cứu của WHO nói.
Và ở những con hẻm bụi đỏ miền Đông Nam Pakistan, Ayaz vẫn gõ cửa, đối diện ánh mắt nghi ngại, tiếng từ chối, những dấu mực tím thật, giả lẫn lộn. Bại liệt chưa biến mất. Và niềm tin, một khi đã mất, cũng khó quay lại.