Từng nghe không biết bao nhiêu chuyện về những người vì “một ngàn lẻ một” lý do, nhiều khi rất vớ vẩn, mà tìm về thế giới bên kia bằng mật ong lá ngón hay thuốc phiện dấm thanh. Thế mà quá nửa đời người, nhân một lần lên thăm con gái dạy học ở Phù Yên (Sơn La), tôi mới được tận mắt nhìn thấy thứ “cây giết người” này…
Từ thị trấn Phù Yên, vượt hơn hai mươi cây số những đèo cùng dốc, chúng tôi đến xã Suối Tọ, một xã cao nhất huyện có 100% dân số là người Mông, đến nơi vào lúc trời gần trưa. Biên, anh xe ôm đã đưa tôi lên Suối Tọ, chỉ một bụi cây um tùm bên đường, bảo :
- Đây, cây ngón đây.
Tôi chú mục nhìn. Đây là một loại cây dây leo, thân cây có khía, những chiếc lá hình trứng, đầu nhọn mọc đối rất đều đặn. Một loài cây đẹp, hoa của nó càng đẹp hơn, có màu vàng rực rỡ, nhưng những chiếc lá màu xanh ngọc, nhẵn bóng của nó sao cứ khiến tôi có cảm giác rờn rợn, lành lạnh.
Biển có cá nóc, rừng có lá ngón, cả hai đều được xếp vào loại thuốc độc bảng A, nghĩa là cực độc. Cá nóc độc nhưng phần độc chỉ ở trong nội tạng của nó, nhất là gan. Một lượng rất nhỏ gan hay nội tạng của cá nóc dây vào thịt cá, dẫu phần thịt ấy đã được rửa sạch, phơi khô và khi ăn đã được nướng qua lửa, vẫn gây chết người, còn cây ngón? Một người đàn ông Mông nhổ một cây ngón bằng ngón tay út, chìa mấy cái rễ của nó cho tôi xem:
- Chỉ mấy cái rễ này thôi, nấu với vài bát nước, đủ sức giết chết mười người.
Cây ngón không chỉ chỉ độc ở rễ mà chất độc còn chứa ở toàn thân. Nồng độ độc cao nhất là rễ rồi đến lá, hoa, quả, nhẹ nhất là thân cây. Hỏi người đàn ông Mông đã nhìn thấy người ngộ độc lá ngón chưa. Đáp rằng:
- Thấy nhiều đấy. Xã mình có cả chục người chết vì lá ngón rồi. Ăn phải lá ngón, thấy nó khát nước, uống nước nhiều lắm, rồi thì sùi bọt mép, ôm bụng lăn lộn kêu đau, nó bảo đau như bị ai cắt ruột vậy, rồi răng cắn chặt, lịm đi không tỉnh nữa…
Thảo nào mà Đông y gọi nó là “đoạn trường thảo” (cây đứt ruột). Anh Biên bảo tôi:
- Em đã phiêu bạt khắp vùng Tây Bắc, mà chưa thấy ở đâu nhiều cây ngón như ở xã Suối Tọ này.
Quả như lời anh nói, Suối Tọ nhiều cây ngón vô cùng. Trên núi Pay Trò, một ngọn núi rất hùng vĩ nằm trên địa bàn xã, cây ngón mọc thành rừng. Ngoài ra, cây còn mọc trên nương, mọc bên đường, ven suối và ở bất cứ một vạt đất trống nào, thậm chí mọc cả ở… khuôn viên UBND xã, người không biết cứ tưởng đó là một loại cây trồng làm cảnh. Không chỉ mọc nhiều, mà bà con trong xã cho biết cây ngón ở đây còn độc hơn lá ngón ở các vùng khác. Vùng khác phải ăn ba ngọn, mỗi ngọn ba lá mới chết người, còn cây ngón Suối Tọ, chỉ vài lá là hết phương cứu chữa. Người chết vì lá ngón toàn thân tím bầm, và sau khi chết cơ thể phân huỷ nhanh hơn những người chết vì các nguyên nhân khác. Hỏi vì sao cây ngón lại mọc nhiều như vậy, người dân bảo:
- Người thì chẳng ai dám đụng đến “con ma lá ngón” này rồi. Có chặt, có phá chúng thì cũng phải mang đến một nơi riêng phơi nỏ rồi đốt, không dám làm vương lại dù chỉ một chiếc lá, đề phòng lẫn vào rau ăn hay trẻ con không biết nghịch chơi (trẻ con Suối Tọ mới lẫm chẫm biết đi, bập bẹ biết nói đã được người lớn dạy cho “bài học đầu đời” là biết phân biệt lá ngón với những loại lá lành khác), nhưng chặt hôm nay vài hôm chúng lại mọc. Còn gia súc, gia cầm cũng tránh xa chúng. Những loại gia súc ăn cỏ như trâu bò, dê, thỏ…biết phân biệt lá ngón rất tinh. Cho một vài cái lá ngón lẫn vào mớ cỏ rồi đặt trước mõm chúng là chúng không ăn, hoặc có đói quá, ăn thì chúng lựa lại mấy cái lá ngón ấy. Vì thế mà cây ngón ở đây mọc nhiều…
Đã có rất nhiều cái chết xẩy ra ở đây vì lá ngón. Chủ tịch UBND xã Suối Tọ Sồng A Lừ bảo:
- Chẳng mấy năm không có người chết vì lá ngón.
Tại bản Lũng Khoai, ông Sùng A Chơ nghẹn lời khi kể lại cái chết của con trai là Sồng A Hờ và con dâu là Sồng Thị Dế. Tối hôm trước Hờ uống rượu say ở nhà hàng xóm, về lăn ra ngủ. Sang hôm sau vợ gọi dậy đi làm nương. Do vẫn còn mệt vì bữa rượu tối qua nên Hờ chưa dậy ngay, vợ chồng cãi nhau:
- Nó cãi nhau không to, không đánh nhau đâu. Rồi hai vợ chồng cùng lên nương ở chân núi Pay Trò. Tối không thấy cả hai về. Sáng hôm sau cả nhà lên nương tìm, thấy hai đứa nằm chết ở cạnh bụi lá ngón. Công an về khám, bảo chúng nó cùng ăn lá ngón chết.
Vợ chồng Sồng A Hờ rủ nhau nhờ “con ma ngón” đưa về thế giới bên kia, để lại hai đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi. Anh Sồng A Chê ở bản Bắc Bệ rầu rầu khi nói về cái chết của vợ mình: - Nó bảo rằng tự nhiên nó thấy không yêu mình nữa, thế rồi mấy hôm sau, nó ăn lá ngón nó tự tử.
Xã Suối Tọ có 2 người phụ nữ “nổi tiếng”, vì ăn lá ngón tự tử nhiều lần nhưng lần cuối mới chết. Đó là chị Sồng Thị Chu ở bản Lũng Khoai và chị Lầu Thị Xay ở bản Suối Khang. Đã 40 tuổi, tuy có một gia đình yên ấm, chồng hiền con ngoan nhưng chị Chu lại là người có tính tự ái vặt. Hơi giận một tý là chị lại tìm đến “con ma lá ngón”. Hồi mới lấy nhau, chỉ vì một chút xích mích nhỏ với chồng mà chị ăn lá ngón, may chồng biết, ngăn cản. Thế rồi cơm sống, chồng cằn nhằn, con cãi lại… chị đều ăn lá ngón, nhưng mới ăn một ít thì bị người nhà phát hiện nên cứu được. Cuối năm 2008, xin chồng cho đưa con về bên ngoại chơi không được, chị lại ăn lá ngón, nhưng lần này thì vô phương cứu chữa.
Lầu Thị Xay ở gần nhà Chủ tịch xã Sồng A Lừ, cũng có một gia đình như chị Chu, và cũng vì cái tính tự ái vặt mà chị mấy lần ăn lá ngón, nhưng đều được cứu. Lần cuối cùng, do ăn “đủ liều” nên chị đã vĩnh viễn ra đi. Còn nhiều trường hợp nữa , rất thương tâm nhưng mà cũng rất…vớ vẩn, mà chúng tôi không thể kể hết ra ở đây.
Hiện tại, chỉ có rau má tươi nguyên cây giã nát là có tác dụng giải độc lá ngón, còn Tây dược chưa có loại thuốc đặc biệt nào. Nhưng việc cứu chữa người ăn phải lá ngón cũng rất hạn chế, bởi những người tự tìm đến cái chết bằng lá ngón thường tìm chỗ vắng vẻ để ăn, nên khi phát hiện thì chất độc đã ngấm rất sâu, người bị độc đã vào giai đoạn nguy kịch, có người đã hấp hối, người thân chỉ còn biết lau nước mắt đứng nhìn…