| Hotline: 0983.970.780

Trở lại di tích Bộ Canh nông giữa núi rừng chiến khu

Thứ Tư 05/11/2025 , 05:44 (GMT+7)

Trong khói núi đầu đông bảng lảng sương mờ, giọng kể của ông Trần Xuân Phát như đánh thức cả một miền xa vắng, như đưa Bộ Canh nông ngày ấy quay trở về.

Di tích lịch sử Bộ Canh nông tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Di tích lịch sử Bộ Canh nông tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Ngày 14 tháng 11 năm 1945, là một dấu mốc thiêng liêng được ghi vào trang sử vàng của ngành Nông nghiệp và Môi trường nước nhà. Tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết thành lập Bộ Canh nông, trao trọng trách đầu tiên cho Bộ trưởng Cù Huy Cận. Từ đây, một hành trình lớn bắt đầu của những người gieo mầm xanh cho đất nước giữa khói lửa chiến tranh.

Khi tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp lại vang lên cuối năm 1946, non sông một lần nữa chìm trong khói lửa. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương khẩn trương hành quân lên rừng, mang theo niềm tin và ý chí sắt son. Bộ Canh nông, với sứ mệnh “giữ hồn cho ruộng đồng”, cũng theo bước chân kháng chiến ấy, rời Thủ đô về chiến khu Việt Bắc anh hùng.

Năm 1947, Bộ đặt trụ sở tại xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang (cũ). Chiến tranh khốc liệt không ngừng, khi địch đánh lên thị xã, những cán bộ của Bộ Canh nông lại gói ghém tài liệu, sổ sách kế hoạch, lên đường di chuyển về xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa (cũ) năm 1949; xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (cũ) giai đoạn 1948-1950.

Cây mít cổ thụ tại di tích Bộ Canh nông. Ảnh: Đào Thanh.

Cây mít cổ thụ tại di tích Bộ Canh nông. Ảnh: Đào Thanh.

Đến giai đoạn 1952-1954, đội ngũ Bộ Canh nông ở và làm việc tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang. Giữa mênh mông núi rừng ấy, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nghiêm Xuân Yêm, Thứ trưởng Trương Việt Hùng, Đổng lý Văn phòng Lê Văn Ngươn, cùng nhiều cán bộ, nhân viên, Bộ Canh nông ngày đêm miệt mài soạn thảo chính sách, bàn kế hoạch phát triển nông – lâm – ngư nghiệp cho cả nước.

Những năm tháng ấy đã làm nên một Bộ Canh nông giữa núi rừng Việt Bắc, nhỏ bé mà vĩ đại, lặng thầm mà sử thi. Trong gian nhà lá đơn sơ, bên bếp lửa hồng của núi rừng Tuyên Quang, những người cán bộ đã viết nên những trang đầu tiên cho nền nông nghiệp cách mạng, gieo hạt mầm tự cường để mùa vàng Tổ quốc nở hoa trong hòa bình hôm nay.

 Người lính già bên di tích Bộ Canh nông

Trong khói núi đầu đông bảng lảng sương mờ, giọng kể trầm ấm của ông Trần Xuân Phát, thôn Hoắc, xã Thái Bình như đánh thức cả một miền xa vắng, như đưa Bộ Canh nông ngày ấy quay trở về.

Ngôi nhà của ông Phát nằm nép mình ngay bên di tích Bộ Canh nông, nơi ghi dấu một thời oanh liệt của ngành Nông nghiệp trong kháng chiến.

Ông Phát sinh năm 1952, giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Ngày còn đôi mươi, chàng trai Trần Xuân Phát khoác ba lô, vượt rừng, băng suối, cầm súng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Trở về từ chiến trường, ông cùng người vợ hiền – cô giáo thành thị năm nào đã chọn theo người lính nghèo nhưng trung hậu dựng mái ấm nơi thôn Hoắc mờ sương.

Ông Trần Xuân Phát, người được giao trông coi di tích Bộ Canh nông từ năm 2015 đến nay. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Trần Xuân Phát, người được giao trông coi di tích Bộ Canh nông từ năm 2015 đến nay. Ảnh: Đào Thanh.

Giọng ông chậm rãi, trầm ấm như hòa cùng nhịp thở của núi rừng: “Ngày xưa nghèo lắm, củ gừng rang muối mang theo cơm nắm lên nương. Vậy mà qua bao mùa nắng gió, cũng trở thành những vạt nương của riêng mình”.

Những ngày cơ cực ấy đã tôi luyện nên một con người kiên cường, đổi lại cho ông hơn mười ha rừng xanh tốt nơi núi Chữ. Nửa thế kỷ đi qua, ông bà vẫn sống bên nhau bình dị mà sâu nặng. Bà lo việc trường, việc nhà, ông lo việc làng, việc nước, việc của lịch sử. Họ gắn bó với nhau như rễ cây ôm đất, như mây trắng quyện đỉnh núi rừng.

Khi được tin Nhà nước cần phần đất của gia đình để xây dựng di tích Bộ Canh nông, ông chỉ mỉm cười: “Đất còn, người còn là lịch sử còn mãi”. Kể từ đó, khu di tích này như một phần máu thịt của đời ông. Sáng sớm, khi sương còn giăng trên triền núi, người cựu binh tóc bạc cần mẫn quét dọn sân bia, vun từng gốc cây, lau từng tấm bảng đá đã nhòa dấu thời gian. Với ông, mỗi cành cây, mỗi phiến đá nơi này đều thấm đãm mồ hôi và linh khí của bao thế hệ cha anh, như hơi thở của lịch sử vẫn âm thầm sống cùng quê hương.

Trở về dấu xưa

Năm 2015, công trình di tích Bộ Canh nông được khánh thành với nhà bia, khuôn viên, vườn hoa, cây cầu…  như một cách để trả lại ký ức cho đất, cho người. Và cũng từ ấy, ông Trần Xuân Phát được giao trọng trách trông coi, gìn giữ.

Hằng ngày ông Trần Xuân Phát vẫn cần mẫn trông nom, quét dọn, chỉnh trang khuôn viên khu di tích Bộ Canh nông. Ảnh: Đào Thanh.

Hằng ngày ông Trần Xuân Phát vẫn cần mẫn trông nom, quét dọn, chỉnh trang khuôn viên khu di tích Bộ Canh nông. Ảnh: Đào Thanh.

Mười năm gắn bó với di tích, ông Phát đã chứng kiến bao đoàn khách trở về, những bước chân tìm lại dấu xưa. Mỗi năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường lại về dâng hương, hỏi chuyện di tích, chuyện làng, chuyện người. Ông đều lắng nghe, ông kể lại, giọng mộc mạc như đất, như rừng, mà ấm nồng như khói bếp quê hương.

Có người năm xưa ở chiến khu chỉ là đứa trẻ bi bô tập nói, nay tóc đã pha sương, lưng đã còng, vẫn trở lại cúi mình trước bia đá, như tìm gặp chính tuổi thơ của mình giữa hoài niệm, của hồn thiêng ký ức. Bởi trong trái tim của họ còn chất chứa hình ảnh ngọn núi rộng lớn quê ông. Vậy nên họ tìm về.

Có người là con, là cháu của các bậc tiền nhân từng làm việc tại Bộ Canh nông, lặn lội từ xa trở về, đứng lặng thật lâu trước nền nhà xưa cũ, nơi cha ông họ từng viết nên những trang đầu tiên của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Và giữa những câu chuyện về lịch sử, có cả chuyện tình như một khúc dân ca xưa, đó là mối duyên của bà Phạm Thị Tư, cô gái làng Thái Bình và ông Nguyễn Văn Huệ, cán bộ Bộ Canh nông.

Ngày ấy, bà Tư mới đôi mươi, hiền lành, thùy mị. Qua những lần gặp gỡ, hai người đem lòng thương mến, để rồi nên duyên vợ chồng giữa những ngày đất nước còn gian lao. Khi cơ quan Bộ Canh nông di chuyển về Hà Nội, thương người vợ yếu ớt, thương bầy con thơ, ông Huệ xin ở lại công tác tại xã Thái Bình để tiện chăm lo cho gia đình. Câu chuyện tình mộc mạc ấy vẫn được người dân trong thôn nhắc mãi, như một mảnh hồn dịu dàng trong ký ức Bộ Canh nông.

Lãnh đạo xã Thái Bình kiểm tra điểm di tích Bộ Canh nông chuẩn bị cho kiện kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Đào Thanh.

Lãnh đạo xã Thái Bình kiểm tra điểm di tích Bộ Canh nông chuẩn bị cho kiện kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Đào Thanh.

Hôm nay, mưa rơi lất phất trên thôn Hoắc. Những giọt mưa tí tách trên tán đinh, tán chò chỉ như lời thì thầm của đất trời gọi nắng. Để cảnh vật bừng sức sống, cùng di tích Bộ Canh nông chào đón tuổi mới, chào đón những bước chân tìm về.

Ngày 31/10/2013, địa điểm trụ sở Bộ Canh nông ở Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia cho Khu di tích địa điểm Bộ Canh nông.

Di tích Bộ Canh nông tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, là di tích lưu niệm sự kiện, thuộc loại hình di tích lịch sử, là nơi ở và làm việc của các vị lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bộ Canh nông trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1952-1954).

Trong thời gian đóng trụ sở ở đây, Bộ Canh nông đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động và kế hoạch cụ thể về chuyên môn cho từng vùng, từng thời vụ; đề ra những chủ trương, xây dựng và hướng dẫn nông dân cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, giảm thời gian canh tác và công lao động, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dân ăn ở vệ sinh đảm bảo sức khỏe.

Cũng tại nơi đây, Bộ Canh nông đã lập kế hoạch thực hiện những chủ trương về cải cách ruộng đất, phát triển hợp tác xã và củng cố doanh nghiệp quốc gia, xây dựng tổ chức cán bộ, lề lối làm việc cho toàn ngành…

Xem thêm
Chú trọng phát triển nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh

Đó là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV.

Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu

Cụ Thao Văn Sếnh người ‘khai sinh’ bản Ché Lầu, gần nửa cuộc đời gắn bó nơi phên dậu của Tổ Quốc, bảo vệ cột mốc thiêng liêng, chứng kiến Ché Lầu đổi thay.