| Hotline: 0983.970.780

Tích tụ, tập trung đất đai ở xứ Thanh: [Bài 1] Cánh đồng không dấu chân

Thứ Ba 19/08/2025 , 17:47 (GMT+7)

Những cánh đồng lớn không dấu chân người giúp nhiều nông dân Thanh Hóa làm giàu từ cây lúa nhờ mạnh dạn dồn điền đổi thửa.

Tích tụ, tập trung đất đai là xu hướng tất yếu để phát triển nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, giảm chi phí, tăng năng suất và thu nhập cho nông dân.

Ở Thanh Hóa, quá trình này đã và đang tạo ra những cánh đồng lớn, thuận lợi áp dụng cơ giới hóa, liên kết sản xuất, giúp người dân yên tâm bám đất, làm giàu từ đồng ruộng. Tuy vậy, con đường tích tụ đất đai không hẳn dễ dàng, vẫn còn những trăn trở, vướng mắc từ tập quán, tâm lý người dân đến chính sách hỗ trợ.

Loạt bài “Tích tụ, tập trung đất đai ở xứ Thanh” ghi lại những câu chuyện cụ thể từ những nông dân tiên phong để thấy rõ hơn hiệu quả và thách thức của quá trình này cũng như gợi mở giải pháp tháo gỡ, phát triển bền vững.

Phá bờ, nối ruộng thành cánh đồng lớn

Ông Nguyễn Bá Chung, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Chính (xã Trung Chính, Thanh Hóa) năm nay đã ở tuổi 70 nhưng vẫn bám ruộng đồng, coi đất là hơi thở, là cuộc sống của mình. Ông Chung kể rằng nhờ dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, ông đã tạo ra những cánh đồng lớn, đưa máy móc vào sản xuất, giúp gia đình và bà con làm ăn khấm khá hơn từ chính đồng đất quê mình, nhiều gia đình có của ăn của để, dựng nhà khang trang.

Cánh đồng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Chính không còn bờ bao chằng chịt. Ảnh: Thanh Tâm.

Cánh đồng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Chính không còn bờ bao chằng chịt. Ảnh: Thanh Tâm.

Dù trời nắng nóng, ông Chung vẫn men theo con đường đất ra cánh đồng lớn hàng chục ha. Gió đồng hây hẩy, một màu xanh rì trải dài, thẳng tắp, không còn những bờ ngang bờ dọc. Khoát tay một vòng, ông bảo: “Tất cả 15,6 ha kia là đất gia đình tôi dồn đổi với nhiều hộ, bây giờ thì nhìn vậy chứ trước kia bờ bao chằng chịt”.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ ông Chung đã quen cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau, trong khi ruộng hẹp, chỗ nào cũng thấy bờ nên làm giảm diện tích đáng kể. “Đêm nào tôi cũng trăn trở, nếu cứ làm manh mún, nhỏ lẻ mãi thì đủ ăn đã khó, nói gì đến làm giàu”, ông Chung trầm ngâm nhớ lại những năm tháng khó khăn của người dân Trung Chính.

Đến năm 2017, ông vận động bà con trong xã dồn điền đổi thửa, bản thân tiên phong gom đất của nhiều gia đình ở thôn Thanh Sơn. Ông không nhớ bao nhiêu lần phải đến từng nhà thuyết phục làm những cánh đồng lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong quá trình thuyết phục người dân, có người nghe làm theo, nhưng cũng có nhiều người băn khoăn. “Để thuyết phục được bà con, mình phải làm trước, làm gương để bà con làm theo và thấy được hiệu quả”, ông Chung chia sẻ.

Dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa sản xuất giúp giảm công lao động. Ảnh: Thanh Tâm.

Dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa sản xuất giúp giảm công lao động. Ảnh: Thanh Tâm.

Vậy nhưng quá trình triển khai không hề dễ, phải mất 3 năm và đến tận năm 2020 công cuộc dồn đổi đất thành cánh đồng lớn mới tạm ổn. Từ những thửa ruộng chằng chịt bờ bao, cánh đồng lớn đã được hình thành.

“Ngày xưa cày một sào mất cả ngày, giờ máy làm vèo cái xong cả chục mẫu. Giờ vợ chồng tôi làm ruộng không còn vất vả mà năng suất lại cao, chi phí giảm rất nhiều nên lợi nhuận tăng cao”, ông Chung chia sẻ.

Ruộng ở Trung Chính trước kia vốn là vùng chiêm trũng, mỗi năm chỉ làm được hai vụ, ruộng chỗ nào cũng bờ, muốn đưa máy gặt xuống đồng cũng rất khó khăn, không thể áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất. Bây giờ thì máy móc đã có thể chạy phăng phăng. Nhờ chính sách khuyến khích của tỉnh, ông Chung còn được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi ha để đầu tư máy cày, máy cấy, máy gặt...

"Đất là hơi thở, còn sức thì còn làm..."

Dẫn chúng tôi tới khu gieo mạ tập trung của Hợp tác xã, những luống mạ xanh mơn mởn, ông Chung nói ngày trước gieo mạ, cấy và gặt lúa toàn làm tay, vất vả lắm. Giờ mạ gieo khay, cấy máy, máy gặt đập liên hợp làm thay sức người nên chẳng còn nhiều dấu chân người trên đồng ruộng nữa.

Ông Chung bên những luống mạ khay xanh mơn mởn. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Chung bên những luống mạ khay xanh mơn mởn. Ảnh: Thanh Tâm.

Nhớ lại những năm trước đây, ông Chung cho biết: “Nhà nào đông con cũng chỉ được 7 sào ruộng, mà ruộng thì mỗi nơi một đám. Cày một sào vã mồ hôi cả ngày. Gặt lúa phải gọi cả nhà dậy từ tờ mờ sáng, đến trưa mới xong. Năng suất thì thấp, được tạ rưỡi, hai tạ/sào là cùng. Bây giờ thì khác. Đất rộng, máy làm hết, chẳng phải dẫm chân nhiều như xưa. Bờ ruộng không còn chằng chịt như mạng nhện nên đỡ hẳn công làm cỏ, năng suất lúa cao vượt so với trước".

Ông Chung tiếp: "Vụ xuân 2025 năng suất đạt 75 tạ/ha, giá lúa 7.200 đồng/kg, mỗi ha thu hơn 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi chục triệu. Muốn lãi nữa thì phải làm to, gom đất lại mới có ăn, chứ vài sào lẻ tẻ thì không đủ bù công cán. Giờ nhiều lao động ở quê đi làm ăn xa, người ở lại thì đi công ty, nếu chúng tôi không làm, ruộng bỏ hoang thì tiếc lắm. Với tôi, đất là hơi thở, còn sức thì còn làm".

Liên kết sản xuất để bớt nhọc, bớt lo

Không chỉ gom đất, đưa máy móc về đồng ruộng, kể từ khi có cánh đồng lớn, ông Chung liên kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang (Ninh Bình) trồng giống lúa DQ11 chống chịu sâu bệnh tốt, ít phải phun thuốc.

Ông chỉ cho chúng tôi thấy từng khay mạ đang chuẩn bị cấy bằng máy rồi nói: “Ngày trước cấy xong, gặt xong lại phơi phóng cả tuần. Bây giờ công ty lo giống, lo kỹ thuật. Đến mùa xe tải về tận ruộng thu mua và chở lúa đi. Hiện nay mô hình liên kết đã được mở rộng ra 50 ha với 12 hộ cùng tham gia. Có doanh nghiệp bao tiêu, bà con yên tâm, không lo mất giá".

Khu vực làm mạ khay được lắp đặt hệ thống tưới tự động. Ảnh: Thanh Tâm.

Khu vực làm mạ khay được lắp đặt hệ thống tưới tự động. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Chung chia sẻ thêm: Nông dân bây giờ muốn sống được từ ruộng phải tính cả đầu ra, không chỉ cắm đầu cày cuốc. Chỉ có liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp thì nông dân mới yên tâm làm những cánh đồng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giữa cánh đồng xanh mướt, tiếng máy cày rì rì ngoài xa. Giọng ông Chung bỗng nhẹ hơn, quả quyết: “Đất nuôi mình cả đời. Người bám đồng ruộng mới thấy quý đất. Còn sức thì tôi còn làm”.

Rời Trung Chính, câu ca xưa ông bà vẫn hay nói "Được mùa Nông Cống sống mọi nơi" lại vang lên trong tâm trí tôi, bởi huyện Nông Cống (cũ), trong đó có xã Trung Chính hiện nay được xem là vựa lúa của xứ Thanh từ xa xưa. Giờ đây tích tụ đất đai, mở rộng quy mô sản xuất đã đưa nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo ở vùng đất Nông Cống phát triển lên một tầm cao mới, nông dân thực sự sống được từ ruộng, từ đất đai của quê hương.

Xem thêm
ILDEX Vietnam 2026: Bệ phóng B2B hàng đầu ngành chăn nuôi Đông Nam Á

Lần đầu tiên xuất hiện tại ILDEX Vietnam, gian hàng quốc gia Vietnam Pavilion sẽ mang đến những đột phá công nghệ hướng tới chuỗi giá trị xanh, nông nghiệp sạch.

Người chăn nuôi điêu đứng vì dịch tả lợn Châu Phi

NGHỆ AN Dịch tả lợn Châu Phi lúc đầu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô vài con, gần đây số lượng lợn nhiễm bệnh tăng nhanh, hiện đã trên 21.000 con.

Trồng tre lục trúc hữu cơ, cây bền khỏe, măng giòn ngọt

QUẢNG TRỊ Trên vùng gò đồi cằn cỗi, sau gần 3 năm kiên trì chăm bón theo hướng hữu cơ, vườn măng tre lục trúc cho thu hoạch với doanh thu hơn 400 triệu đồng/ha.

Chuyển đổi tư duy xanh

Hải Phòng Nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn hay nông nghiệp tử tế, gọi thế nào cũng được, với tôi chỉ là một: Làm sao cho đất, nước, cây, con và người cùng khỏe.

Các nhà khoa học hàng đầu Senegal đến Việt Nam học hỏi mô hình sinh thái

Từ ngày 18-24/8, đoàn công tác Senegal khảo sát mô hình lúa năng suất cao, giảm phát thải và hệ thống nông nghiệp sinh thái tích hợp ở Việt Nam.

Đánh giá lại sức tải của biển: [Bài 2] Quy trình chưa có, dân mò mẫm nuôi hàu

QUẢNG NINH Nhiều người cho rằng tại hàu Trung Quốc tràn vào Việt Nam cạnh tranh khiến hàu trong nước khó bán, giá giảm so với mọi năm. Nhưng thực tế liệu có phải như vậy?

Vùng nguyên liệu gỗ lớn phải gắn chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Muốn nâng cao giá trị rừng trồng khu vực Bắc Trung Bộ, nhất thiết phải tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Bình luận mới nhất