“Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên sôi sục toàn cầu”, như lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình trạng thời tiết cực đoan. Nắng nóng đã chiếm 30% số ca tử vong do các sự kiện liên quan đến khí hậu trong ba thập kỷ qua. Theo dự báo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), từ 2030 đến 2050, sẽ có khoảng 250.000 người tử vong vì nắng nóng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Betul Yuruk.
Ảnh hưởng của nắng nóng không chỉ dừng lại ở con người mà còn tác động nghiêm trọng đến kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp vốn dễ bị tổn thương. Nắng nóng kéo dài làm giảm năng suất, sản lượng, đồng thời gây quá tải cho ngành y tế khi các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp gia tăng, đặc biệt với người già, trẻ em và phụ nữ.
Cũng như các thảm họa khí hậu khác, nắng nóng ảnh hưởng đến mọi quốc gia, song các nước đang phát triển như Pakistan dễ bị tổn thương hơn do hạn chế về quản trị và tài chính. Pakistan đã trải qua nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt: năm 2015 có 1.200 người chết, 50.000 người bị thương ở Karachi; năm 2018, chỉ trong 3 ngày có 65 người thiệt mạng. Tháng 6/2024, nhiệt độ tại Nam và Trung Punjab, Gilgit-Baltistan, Kashmir cao hơn trung bình 4-6°C; Sindh, Nam Punjab, Balochistan cao hơn 2-4°C. Dự báo năm nay, 11 huyện Sindh và 4 huyện Punjab sẽ đối mặt nhiệt độ vượt 45°C. Đến 2050, tỷ lệ dân số Pakistan chịu tác động nắng nóng có thể tăng 32% (kịch bản RCP 4.5) và 36% (RCP 8.5).

Một tình nguyện viên dội nước lên đầu người đi bộ để làm mát trong ngày hè oi bức trên một con phố ở Karachi (Pakistan). Ảnh: CNN.
Nguyên nhân chính là mất mảng xanh, phá rừng nhanh chóng. Diện tích rừng ở Pakistan chỉ chiếm dưới 5% tổng diện tích, trung bình mỗi người chỉ có 5 cây xanh - con số thấp nhất Nam Á. Mỗi năm, nước này mất khoảng 11.000 ha rừng, trong khi hệ thống cảnh báo sớm còn lạc hậu, chưa ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để kịp thời dự báo và ứng phó.
Về giải pháp, Pakistan đã ban hành hướng dẫn ứng phó nắng nóng, song cần quyết liệt hơn nữa. Biện pháp ngắn hạn như nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cấp bệnh viện, thành lập các trung tâm làm mát tại công viên, thư viện, trạm xe buýt, điều chỉnh giờ làm việc, tổ chức các lớp tuyên truyền tại trường học, công sở… cũng cần song hành với giải pháp dài hạn: cải cách chính sách đất đai, đô thị, tăng diện tích xanh, học tập sáng kiến làm mát đô thị của Singapore, Anh, Mỹ.
Nắng nóng cực đoan giờ đây không còn là hiện tượng hiếm gặp hay phiền toái nhất thời. Đã đến lúc các cấp chính quyền, cộng đồng và toàn xã hội phải hành động khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, trước khi các đợt sóng nhiệt tiếp theo vượt quá khả năng ứng phó của chúng ta.