Tại ngôi làng Koussadji thuộc vùng Kindia, cô Tala Oury Sow (28 tuổi) buộc phải rửa bát đĩa và quần áo trong dòng nước nâu đục ngầu. "Mọi người nghĩ chúng tôi có thể nấu ăn và giặt giũ với thứ nước này sao? Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", nữ nông dân này bức xúc, chỉ tay về phía dòng sông cách nhà 500 mét.
Sow cho rằng thủ phạm làm ô nhiễm nguồn nước là Ashapura Minechem - một công ty khai thác mỏ của Ấn Độ, công ty đã mở mỏ Bauxite cách làng chỉ 2 km vào năm 2019.
Công nhân phun nước để hạn chế bụi đỏ phát tán tại khu vực vận chuyển bauxite. Ảnh: Edgar Su.
'Món quà' đắng chát từ tài nguyên
Bauxite là nguyên liệu thô để sản xuất nhôm - thành phần quan trọng trong pin xe điện, tấm pin mặt trời và tuabin gió. Trong bối cảnh chuyển dịch sang năng lượng sạch, Bauxite đang trở thành một trong những loại khoáng sản quan trọng. Dù vậy, người dân tại Koussadji và các làng lân cận cho biết họ không được hưởng lợi từ cơn sốt Bauxite mà ngược lại, họ đang phải gánh chịu hậu quả môi trường nặng nề.
"Hãy nhìn dòng nước này, nhìn 'món quà' họ mang đến cho chúng tôi. Với nguồn nước này, liệu sự sống có thể tồn tại?", cô Sow nói thêm.
Tại làng Bembou Silaty gần đó, y tá Tokpa Fehand xác nhận các vấn đề sức khỏe đang gia tăng từ hoạt động khai thác Bauxite.
"Bụi từ mỏ gây ra các bệnh hô hấp. Ngôi làng bị bao vây bởi mỏ và máy móc hầu như không bao giờ ngừng hoạt động", cô chia sẻ.
Trong khi đó, một cuộc kiểm toán cộng đồng năm 2023 tại vùng Boké lân cận cũng đã xác định hoạt động khai thác Bauxite là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nước, không khí và giảm năng suất nông nghiệp trong khu vực.
Theo số liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Guinea, sản lượng lúa gạo tại tỉnh Télimélé đã giảm tới 90% trong giai đoạn 2018-2022. Các nông dân thuộc hiệp hội Allawalli, như chị Binta Boye (35 tuổi), đang rơi vào cảnh bế tắc. "Trước đây tôi có thể sản xuất đủ ăn cho cả nhà nhưng giờ mọi thứ đã khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào Chúa trời", cô Binta Boye nói.
Trong khi đó, ông Oumar Totiya Barry, chuyên gia Đài quan sát Mỏ và Kim loại Guinea, cảnh báo: "Chất thải Bauxite chứa kim loại nặng và axit, có nguy cơ cao gây ô nhiễm trầm tích và nguồn nước, đặc biệt là vào mùa mưa".
Một người dân ngâm mình trong dòng nước đục ngầu tại khu vực khai thác. Sự ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng khiến người dân địa phương gọi đây là "món quà đắng chát" từ tài nguyên. Ảnh: Goran Tomasevic.
Cần giải pháp khẩn cấp
Trong bối cảnh trên, công ty Ashapura Minechem đã xây dựng một giếng khoan riêng cho dân làng. Dù vậy, nhưng theo người dân địa phương, lượng nước này không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
Theo đó, Chính phủ Guinea yêu cầu các công ty nước ngoài phải xây dựng nhà máy tinh chế trong nước thay vì chỉ xuất khẩu quặng thô, nhằm gia tăng giá trị kinh tế.
Trên bình diện quốc tế, các chuyên gia cho rằng thế giới cần làm nhiều hơn về vấn đề chuyển đổi công bằng, đảm bảo lợi ích của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Dù vậy, tại Hội nghị khí hậu COP30 vừa qua, vấn đề "chuyển đổi công bằng" cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khai thác khoáng sản vẫn chưa được đưa vào văn bản cuối cùng do sự phản đối của một số cường quốc.
Ông Antonio Hill, cố vấn tại Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên, nhận định: "Những lời hứa về chuyển đổi công bằng sẽ chỉ là cam kết sáo rỗng nếu các chính phủ tiếp tục phớt lờ cái giá phải trả của những cộng đồng cung cấp khoáng sản cho hệ thống năng lượng tương lai".
Khi sinh kế bị hủy hoại, nhiều người trẻ Guinea lại buộc phải lựa chọn con đường di cư đầy rủi ro sang quần đảo Canary của Tây Ban Nha, tiếp tục nối dài vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bất ổn.



















