| Hotline: 0983.970.780

Nuôi le le hoang dã

Thứ Tư 05/12/2012 , 13:19 (GMT+7)

Nếu bắt được le le con trong tự nhiên, thì việc nuôi sẽ đơn giản hơn; chúng mau lớn không khác gì nuôi gà thịt và mất đi bản năng quay về với tự nhiên.

Thịt le le là món ngon đại bổ có khả năng phục hồi sức khỏe và tăng cường sinh lực, có giá 500.000 - 600.000 đồng/con/300gr, nhưng rất hiếm, không đủ số lượng cung cấp cho thị trường.

Với giá bán này, phong trào săn bắt chim hoang dã le le bán cho các nhà hàng diễn ra rầm rộ ở nhiều vùng nông thôn ĐBSCL. Thậm chí ngày càng có nhiều người săn bắt le le tự nhiên không chỉ để làm món đặc sản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường mà còn tìm cách nuôi và cho sinh sản le le như một nghề chăn nuôi mới, có lãi cao; gián tiếp góp phần bảo tồn một loài chim có giá trị kinh tế, vốn có trong tự nhiên nhưng cũng đang ngày một khan hiếm.

Ông Sa Lê (người Chăm) là một trong những người nuôi le le thành công ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (An Giang). Đây cũng là một trong những mô hình nuôi le le độc đáo nhất ở miền Tây. Le le là giống chim quen sống trong tự nhiên, nên để thuần hóa, anh không nhốt chuồng mà thả rong cho le le, khoảng vài trăm con, tự do bơi lội tự nhiên trên mặt nước rộng khoảng 1.000 m2. Xung quanh hồ có bờ bao và hàng rào bao bọc, để ngăn chúng về với rừng.

Nếu bắt được le le con trong tự nhiên, thì việc nuôi sẽ đơn giản hơn; chúng mau lớn không khác gì nuôi gà thịt và mất đi bản năng quay về với tự nhiên. Trên bờ anh cất láng trại để cho le le vào làm tổ. Le le đẻ từ tháng 9 và mỗi con đẻ trung bình từ 8 - 10 trứng. Từ lúc trứng nở đến lúc trưởng thành, khoảng 8 tháng là có thể bán thịt.

Theo ông Sa Lê, le le vốn thích sống ở những cánh đồng hoang vắng, nơi có nhiều lung, bàu, đầm lầy, nhất là các khu rừng tràm yên tĩnh ít có bóng người qua lại. Le le không những biết bay mà còn bơi lội và lặn rất tài tình. Chúng thường đi ăn thành bầy nhưng rất nhát, vừa thấy bóng người là lặn mất hoặc cao chạy xa bay. Muốn săn đuổi chúng, nhiều người phải tìm cách bao vây hoặc dùng bẫy, lưới mới có thể bắt được.

Trong thiên nhiên, le le thường đẻ vào đầu mùa mưa, nhiều nhất là từ tháng 7 - 8, mỗi con đẻ từ 8 - 15 trứng. Sau khi nở vài ngày, le le con sẽ theo mẹ đi kiếm ăn trên khắp các cánh đồng, nhiều nhất là vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Vào mùa này, người đi đồng mỗi khi phát hiện thường vây bắt đem về thuần dưỡng, nuôi như nuôi vịt. Con to nhất nặng khoảng 300gr. So với vịt trời, trọng lượng chỉ bằng phân nửa; nhưng thịt le le ngon hơn, giá trị kinh tế cao gấp hai ba lần vịt trời.

Ngoài việc chăn nuôi, ông Sa Lê còn tìm cách thu mua nguồn le le từ thiên nhiên, gồm le le con và le le thịt đem về nuôi theo kiểu bán hoang dã; đồng thời, ông tuyển chọn ra những con khỏe mạnh để cho sinh sản. Theo ông, chuồng nuôi le le phải thông thoáng, giữa có hồ nước rộng, bên trong trồng nhiều cỏ dại như sậy, lục bình, năn, lác để tạo môi trường hoang dã cho chim trú ẩn và tự làm ổ đẻ trứng.

Thịt le le ngày càng trở nên quý hiếm và giá đắt hơn thịt vịt cả chục lần. Trước đây chỉ là chim hoang hoặc có nuôi chỉ để làm cảnh, thì nay nhiều người dân vùng đồng bằng sông nước đã nghĩ đến cách đưa loài chim này về gia đình, nuôi thuần để có nguồn cung ứng lâu bền cho các nhà hàng, quán nhậu. Đây lại là một nghề mới mà người nông dân có thu nhập đáng kể. 

Trong môi trường bán hoang dã chúng sống rất khỏe mạnh, hầu như chưa bao giờ bị dịch bệnh. Nhằm đảm bảo an toàn, đề phòng chuột, mèo phá hoại, ông đã bao quanh chuồng một lớp hàng rào lưới dày và chắc chắn. Ngoài ra, trước khi thả ông còn cắt tỉa bớt lông cánh cho chim không thể bay cao khỏi lưới rào. Theo kinh nghiệm riêng của ông, le le con bắt từ thiên nhiên sẽ dễ nuôi hơn và mau lớn như gà vịt. Thức ăn chính của chúng là lúa, ngoài ra chúng còn ăn cả rong rêu và lục bình. Sau 8 tháng nuôi, le le sẽ trưởng thành. Hiện nay các thương lái tìm đến trại ông đặt hàng, nhưng không đủ để cung cấp.

Với diện tích chuồng trại gần 1.000 m2, đầu năm 2012, ông Sa Lê đã thả trên 400 con lớn nhỏ, trong số đó có nhiều con đang bắt cặp, đang cho đẻ. Hiện nay, nhiều người đã thu mua le le thịt với giá khá cao 500.000 - 600.000 đ/con) để bán sang Trung Quốc nhưng ông Sa Lê không bán le le thịt mà chỉ bán con giống để nuôi cho sinh sản.

Nhiều nhà hàng đã coi món le le như một món ăn đẳng cấp và thường dành cho giới thượng lưu. Riêng những người sành điệu ẩm thực thì coi le le là “hàng độc”, là món đại bổ có khả năng phục hồi sức khỏe và tăng cường sinh lực. Do vậy, hiện nay trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản miền Tây đều giới thiệu món le le xào bầu, le le quay nước dừa…và coi đó là món ngon hảo hạng. Lại có người cho rằng thịt le le rất bổ dưỡng, từng là món tiến vua một thời nên ai cũng muốn thưởng thức.

Xem thêm
Chăn nuôi lợn tuần hoàn, công nghệ cao để an toàn, bền vững

HẢI PHÒNG Mô hình chăn nuôi tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao là một điển hình thành công mà còn mở ra hướng đi bền vững, tất yếu cho người chăn nuôi tại Hải Phòng.

Lợn chết như ngả rạ, nhiều hộ chăn nuôi điêu đứng

LÀO CAI Tại xã Quy Mông hàng chục hộ dân đang rơi vào cảnh điêu đứng khi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. Lợn bệnh, lợn chết la liệt, nhiều trang trại đã trống chuồng.

Thử nghiệm khắc phục vùng trồng sầu riêng bị nhiễm cadimi

ĐỒNG THÁP Đồng Tháp - địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất ĐBSCL tiên phong thử nghiệm mô hình giải độc cadimi, mở ra hướng canh tác bền vững và an toàn.

Cần hoàn thiện thông tin về nông hộ để ngành cà phê đáp ứng quy định EUDR

Hơn 600.000 nông hộ cà phê Việt Nam đối mặt thách thức lớn khi EU siết yêu cầu truy xuất và chống mất rừng từ cuối năm 2025.

Tiết kiệm hơn 30% chi phí phân bón nhờ phương pháp dúi phân

SƠN LA Phương pháp bón dúi phân kết hợp kỹ thuật cấy hàng rộng - hàng hẹp giúp giảm thất thoát, giảm số lần bón phân, chi phí phân bón giảm khoảng 30%, hạn chế sâu bệnh.

Độc đáo nghề 'vuốt bụng cá' kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cần Thơ Những con cá thát lát cườm bố mẹ nặng cả ký được vớt từ ao lên, kỹ thuật viên nhanh chóng bắt và vuốt mạnh bụng cá, dòng trứng phun ra màu vàng óng.

Cần Thơ trồng 5 ha rừng ngập mặn trên đất bãi bồi ven biển

Trồng và bảo vệ rừng hiện không còn là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bình luận mới nhất