
Tác giả Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: NVCC.
“Những ngày ở Paris” tuôn chảy một dòng hồi ức miên man. Tác giả Nguyễn Hoài Nam suy ngẫm và viết lại, không nhằm tô vẽ bản thân, không nhằm phân bua số phận, không nhằm ngợi ca danh vọng. Ông kể chân thành từng mẩu chuyện, đôi khi đan xen quá khứ và hiện tại, như một lần bộc bạch về những kỷ niệm chưa tàn phai theo tuổi tác chất chồng.
Tác giả Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1961 tại Hà Nội, hiện sinh sống tại TP.HCM. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam đã thực hiện ngoạn mục bốn hành trình trong cuộc đời ông. Thứ nhất là hành trình trở thành một nhà khoa học trong ngành y tế, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bệnh lý Tĩnh mạch và Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực. Thứ hai là hành trình trở thành một nhà giáo và thứ ba là hành trình có phần bất đắc dĩ đó là trở thành doanh nhân. Cuối cùng, vào những năm đang ở bên kia dốc núi, ông trở thành một nhà văn. Trong cả bốn hành trình ấy, ông đều trải nghiệm nhiều cơ cực, nhiều thăng hoa và nhiều ngậm ngùi. Và có lẽ điểm xuất phát cho các hành trình ấy, đều bắt đầu được khơi mở từ khoảng thời gian đặc biệt của ông, đó là những năm tháng du học ở Pháp.
Nơi kinh đô ánh sáng, ông đã được bồi đắp tri thức, ông đã được thử thách vui buồn, ông đã được va chạm cá tính.
Nơi kinh đô ánh sáng, ông đồng cảm mệnh kiếp lưu lạc đất khách, ông phát hiện giá trị tử tế cưu mang, ông đón nhận rung lắc trái ngang nhân quần.
Vì vậy, “Những ngày ở Paris” không có mục đích thỏa mãn sự tò mò muốn khám phá phong cảnh nước Pháp bằng sự dõi theo của một du khách thụ động. Đành rằng, trong cuốn sách, tác giả Nguyễn Hoài Nam cũng đề cập vẻ đẹp những địa danh nổi tiếng như Nice, Cannes hay Monaco. Thế nhưng, vẻ đẹp quan trọng nhất mà tác giả Nguyễn Hoài Nam hướng đến là vẻ đẹp con người, cụ thể là lòng yêu mến của con người, sức chịu đựng của con người, sự trắc ẩn của con người.
Đã có không ít bác sĩ được sang Pháp tu nghiệp. Thế nhưng, không mấy ai tìm thấy “Những ngày ở Paris” kiểu Nguyễn Hoài Nam. Bởi lẽ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam vốn có sẵn một trái tim nghệ sĩ, để tương tác mạnh mẽ với không gian sống mà ông may mắn dự phần. Những công trình kiến trúc của Paris, những con đường thơ mộng của Paris, những cánh rừng cổ tích của Paris, những ga tàu điện của Paris… chỉ giống như bối cảnh hợp lý để ông gửi vào từng rung động riêng tư. Cho nên, nói thật chính xác, “Những ngày ở Paris” là một bức tranh tụ hội sắc màu của người tha hương, gió lãng du, mây lữ thứ…
“Những ngày ở Paris” có ưu điểm vượt trội ở sự chân thành. Tác giả Nguyễn Hoài Nam không che giấu những ham muốn thầm kín của mình và cũng không che giấu những thói tật cố hữu của mình. Thậm chí, ông còn hé lộ cả việc “bị Tào Tháo rượt te tua” do món khoái khẩu sò Địa Trung Hải. Đồng thời, ông cũng bày tỏ day dứt về không ít hạn chế mà người Việt Nam chưa thể khắc phục. Ví dụ, hơn một lần ông ưu tư, tại sao người Việt khi sang trời Tây thì con cháu hầu như chỉ biết nói tiếng Tây, mà không nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ như người Hoa di cư khắp chốn.

Hồi ức của một thầy thuốc từng tu nghiệp tại Pháp. Ảnh: NXB
Tác giả “Những ngày ở Paris” chia cuốn sách thành nhiều đoạn ngắn, như những lát cắt run rủi trong ngổn ngang thương nhớ. Ông đối diện chính ông, để cồn cào thương nhớ một vùng đất “Đến bây giờ tôi vẫn đôi lúc nằm ngủ mơ thấy mình đi trên con tàu điện băng ngang những cánh rừng cùng với những căn biệt thự màu trắng, nằm trên những khoảnh đất không có hàng rào, mênh mông như vô tận”. Và ông đối diện chính ông, để bâng khuâng thương nhớ một tri kỷ: “Nhìn theo dáng anh Bê đã lọm khọm khuất dần sau khu vực dành riêng cho hành khách chuyến bay, tôi bỗng dưng xao xác buồn. Đời người, chớp mắt đã bao năm trôi, chớp mắt đã mây khói rồi”.
Không chỉ nổi tiếng là một chuyên gia tim mạch, tác giả Nguyễn Hoài Nam cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Những tác phẩm đã xuất bản của ông, có thể kể đến “Viết từ bệnh viện”, “Nửa đêm xuống phố”, “Những linh hồn sau cánh cửa”, “Bởi yêu nhiều nên khỏe ấy mà”, “Chuyện tình cuối mùa đông”, “Bác sĩ phẫu thuật”...
Bây giờ đọc “Những ngày ở Paris” của tác giả Nguyễn Hoài Nam một cách thong dong và chậm rãi, không khó để nhận ra một sự thật giản dị: sự giàu có vật chất lắm khi chẳng đáng quý bằng sự giàu có tinh thần, nếu con người biết nghĩ về con người, nếu con người biết tin vào con người.