(Trích nhật ký phóng viên)
Washington D.C. Đại lộ Pensylvania. Trước Cổng Nhà Trắng. Trưa 21/6/2005.
Trước khi nói chuyện nhóm báo chí bị hành hung trước cổng chính của Nhà Trắng, cũng xin dài dòng một chút về người mà tôi có hân hạnh, nói đúng hơn là vinh dự được Ban tổ chức xếp ở cùng phòng suốt cả hành trình của nhóm phóng viên tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải và Đoàn đại biểu Việt Nam. Đó là nhà báo Phạm Khắc Lãm.
Nếu có hội họp đình đám, làng báo nước Nam, ta có lẽ cũng sẵn lòng xếp ông con trai trưởng của Cụ Đổng lý ngự tiền Phạm Khắc Hòe (mà cuốn sách Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của cụ với cuộc đời cụ, chả biết ai nổi tiếng hơn ai) ngồi chiếu tiên chỉ! Anh em trong nhóm báo chí tháp tùng chúng tôi gọi người đồng nghiệp cao niên ấy là cụ! Đây là một kiểu gọi cho vui đó thôi... Chứ cụ gì mà tổng cộng chuyến đi 24 lần, chuyên cơ thoắt thay đổi độ cao để hạ để lên và băng qua chặng lộ vân, cả đi lẫn về 36.000 cột số đường trời với 44 giờ đồng hồ lơ lửng trên độ cao mười một ngàn mét, mà cấm thấy nhà báo Phạm Khắc Lãm 75 tuổi (năm 2005) nhăn nhó hay kêu kiếc gì! Đã thế, cứ chiểu theo chương trình ghi trong cuốn lịch công tác phát cho từng phóng viên, cụ cũng chạy gằn chạy gấp, cũng sải bước mau bước khoan như chúng tôi để bắt kịp công việc!

Thủ tướng Phan Văn Khải với các phóng viên tháp tùng (Washington D.C, 21/6/2005).
Liền tù tì nửa tháng như thế, trải từ Mỹ đến Canada, cấm thấy cụ bỏ bữa làm nào. Cũng như chúng tôi, tối mắt với việc, cụ ngủ ít lắm. Thường chỉ hai ba tiếng mỗi đêm, nhưng kỳ thực là ngày bên mình do lệch cái múi giờ! Nhưng giấc của cụ rất say, rất sâu. Không ngáy. Tư thế nằm rất hiền. Nhỏ thó, gọn gàng, như một đứa trẻ. Vóc lẫn dáng cụ không có bụng. Mảnh khảnh dây dây. Không biết cụ có tập tành thiền thiếc chi không nhưng giữ người đến cái tuổi này mà còn được cái vóc hạc ấy là hiếm. Rất hiếm. Chứ những ông, những cụ, những anh ục ịch, sắc diện hây hây là tướng dễ đứt, đi lại bình thường còn hào hển chứ nói gì đến việc tác nghiệp tháp tùng như thế này!
Lắm đêm, đang mải gõ bài, chợt giật nảy cả mình khi nghe thấy chất giọng lào phào bên cạnh, chả thấy cụ ăn gì cả... Thì ra cụ lặng lẽ dậy từ khi nào và đang lụi cụi hãm cho mình một bát mỳ! Tự dưng thấy cái thằng mình chả ra chi cả, hết quấy phiền cụ khoản thuốc lào lại còn đèn đóm cứ rực lên cả đêm trong căn phòng hẹp như thế! Rồi nhiều khi, thấy giận lây cả ai đó trong ban tổ chức, có vài lần do công việc, đã trống không với cụ như với chúng tôi vậy.
Nhưng cụ tốt nhịn lắm. Mỗi lúc như thế tôi lại đồn rằng, cái người vừa trống không với cụ kia, có lẽ không biết nhà báo Phạm Khắc Lãm. Hồi anh ta chưa sinh hoặc đang mới oe oe, cụ Lãm đã tốt nghiệp Trường báo chí Bắc Kinh, và là Vụ trưởng ở Ban Tuyên huấn Trung ương, từng thông thạo tiếng Trung, Anh, Pháp. Cũng từng là chuyên gia nghiên cứu về Mỹ và phương Tây, mãi sau mới ở chức danh Giám đốc Đài truyền hình Trung ương, rồi Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Tổng Biên tập Tạp chí Việt Mỹ bây giờ. Vậy nên sự có mặt của cụ trong đoàn đi này là phải lắm.

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm căn bếp Bác Hồ từng làm việc tại Boston.
Nhớ hôm ở khách sạn Waldorf Astoria tại New York, tôi đang mắt nhắm mắt mở thì chuông cửa đổ lúc dài lúc ngắn. Ai nhỉ? Mà cụ Lãm đã có chìa khoá riêng? Cửa mở, hai ông bà người Mỹ ngó chừng cũng đã lớn tuổi tới tìm cụ Lãm. Cụ thường có khách ngoại quốc đến thăm như thế... Seattle, Washington D.C hay Boston đều vậy... Mà không biết cụ đi đâu? Mà hai người khách kia ra dáng là người lịch lãm, phúc hậu. Tôi bảo họ nán đợi. Lát sau cụ về. Trời đất, thì ra là một nhân vật cỡ bự của báo chí Mỹ.
Cụ ông là Seymour Topping, nguyên là Tổng biên tập tờ New York Times kiêm Chủ tịch Giải thưởng Pulitzer. Còn bà vợ trẻ hơn, nguyên là phóng viên ảnh của tờ báo tên là Audrey Ronny. Cụ quen họ hồi hai vợ chồng sang Việt Nam công tác. Khách của cụ đại loại là thế. Không dân viết báo thì là học giả, là nghiên cứu...
Để cụ chuyện trò với khách cho tiện, tôi tạm lánh đi một lúc, định bụng khi về có cuộc hầu chuyện một trong những ông trùm báo chí Mỹ này, thì sẽ có lắm thứ thú vị đây. Nhưng khi quay về, căn phòng đã trống trơn cả chủ lẫn khách. Sau tôi được biết, họ mời cụ Lãm dùng bữa tối ở một nhà hàng. Ngó gương mặt cụ Lãm đang thanh thản chìm vào giấc ngủ sâu trong ánh đèn vàng ấm, nghĩ đến chuyện xảy ra buổi trưa nay mà luống những ngậm ngùi!

Nhà báo Phạm Khắc Lãm, một thời là thư ký cho cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sau khi dự buổi họp báo chung trong Nhà Trắng của Tổng thống Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải, nhóm phóng viên Việt Nam tung tăng tản bộ ra đại lộ Pennsylvania, chạy qua trước mặt tiền Nhà Trắng để tới chỗ xe của Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đậu. Tốp đi trước đã lên được xe, tốp đi sau có cụ Lãm, nhà báo Lưu Vinh ở Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng biên tập Báo Vietnamnet, tùy viên báo chí sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ Bạch Ngọc Chiến và tôi.
Hồi sáng tới cổng Nhà Trắng, tôi thấy loáng thoáng khoảng hơn chục người Việt cầm cờ vàng sọc đỏ, tụ tập ở công viên La Fayette mé bên đại lộ Pennsylvania. Chắc để biểu tình chi đây. Thời gian chúng tôi tác nghiệp trong Nhà Trắng thì bây giờ họ đã tụ tập thêm khá đông, dễ hơn trăm người chứ không ít... Đã quá quen với cái cảnh hễ có đoàn thăm nào đó đến một vài nước có bà con Việt mình sinh sống, thì một nhúm người Việt quá khích lại diễn cái trò biểu tình!
Luật pháp nước sở tại thường cho phép họ làm việc đó, nhưng có quy định hẳn hoi như: chỉ được đứng trong một chỗ nhất định, cấm các hành động quá khích ném đá, dùng gậy gộc để hành hung người khác! Vậy nên, vừa ra khỏi Nhà Trắng, thấy đám người Việt gào thét bên kia đường, chúng tôi cũng chẳng lấy làm lạ, vậy nên chả ai để ý đến khoảng hơn chục gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, đợi cho chúng tôi tản bộ khỏi cổng chính của Nhà Trắng một đoạn, liền lao vào... Quá bất ngờ, nhưng chúng tôi, sao khi ấy lại sáng ý đột xuất như thế, chả ai bảo ai đều chạy tuốt lại phía cổng Nhà Trắng, nơi có tốp nhân viên an ninh vẫn găm mình 24/24 tại đó, trên lưng áo họ có hàng chữ FBI.
Nhưng tôi có hơi bị chậm chân... Vừa tức lẫn vừa sợ, bởi một cú đạp đau điếng vào người, may mà chệch chỗ hiểm. Tôi không biết khi đó Lưu Vinh cũng bị một chai nước suối quật mấy cái vào đầu. Còn Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Vietnamnet, có cái vali con con lúc nào cũng kéo theo người thì bị chúng đá văng đi. May Tuấn chộp lại được. Tôi thấy Tuấn khi mải chụp cái vali con thì bị mấy cái cán cờ phang vào lưng lẫn đầu! Cụ Lãm, cụ Lãm đâu rồi? Có lẽ phải ám, phải găm trong tôi hơi bị lâu, từ cái buổi trưa gặp nạn này, cái dáng của cụ Lãm ngả nghiêng lảo đảo bên tôi như một con cò đổ bão... Trời ơi, cụ có bị cái đạp cái thụi nào không?
Nói thì lâu nhưng việc diễn ra thì chóng. Những vệ sĩ FBI như những ông hộ pháp, súng ống, dùi cui găm đầy mình, thoáng thấy đám hô hét kia lợi dụng biểu tình để hành hung liền lao ra chặn đứng chúng lại, xách cái đám người hung hãn kia như xách những con nhái! Định thần, chúng tôi chợt nhận ra đã bị dồn vào một phòng làm việc ngay sát rìa đường của FBI. Nhìn ra cửa kính, tôi thấy nhúm người hô hét bị đám FBI xua tuốt luốt như quét rác. Còn cái đám hung hãn kia thì bị tống ngay lên xe, còi hụ rồi vút đi đâu không rõ...

Nhà báo Xuân Ba tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Tư liệu của nhà báo Xuân Ba.
Thấy chúng tôi hỏi han dồn dập, cụ Lãm cười tỉnh rụi như không, nói cứ yên trí cụ không bị sao cả! Nhưng mà trông cụ hơi xanh và hơi xộc xệch... Còn Nguyễn Anh Tuấn lại có ngay điệu cười thường trực muôn thuở. Tuấn đang say sưa nói gì với cái máy di động vệ tinh. Mãi sau mới biết, khi ấy Tuấn đang tường thuật tại chỗ cuộc hành hung cho tòa soạn Vietnamnet ở đường Láng Hạ, tít bên kia quả đất ghi lại! Khá khen thay cho cái máu nghề, cái nhanh nhạy của anh bạn đồng nghiệp!
Trong suốt chuyến đi, Tuấn đều có cái lối hành nghề nhanh nhạy như thế. Ở nhà ghi âm những gì, Tổng biên tập nói rồi tung lên mạng. Vậy nên thông tin của chuyến đi, có lẽ chỉ có Vietnamnet là nhanh lẹ nhất. Và cũng đắc dụng thay, cái máy điện thoại của Bộ Bưu chính viễn thông là cấp cho Tổng biên tập Vietnamnet. Bộ sắm được con trâu là tòa soạn báo điện tử, hà cớ chi mà không sắm được cái máy điện thoại vệ tinh đa năng kia? Có lẽ, lần sau các báo đi tác nghiệp trong hoàn cảnh này nên có cái kiểu nối mạng như Nguyễn Anh Tuấn? Nhưng mà đắt. Lại tốn. Mỗi một âm tiết kia tung lên trời là đô, là ơ-rô cả đấy!
Tôi cũng may mắn được Tuấn hào phóng cho gọi nhờ nhiều cuộc. Những cuộc ấy cũng chỉ là vắn tắt hỏi xem ở nhà đã nhận được e-mail mình gửi bài vở về chưa, chứ cũng chẳng dám buôn dưa lê tẹo nào! Có lẽ đi tác nghiệp dạng này, các anh nhà báo nghèo trước khi can dự thì cũng phải nên đòi hỏi này khác? Nhưng có lẽ vì phương pháp truyền tin đắc dụng, lẫn tiện dụng như thế mà Nguyễn Anh Tuấn bị không ít phiền hà, trục trặc.
Cái phiền đầu tiên là anh em vừa khen vừa trách Tuấn, có lẽ cũng chả nên vội tung lên mạng cái tin giật gân kia! Cụ Lãm cười cười, phàn nàn rằng cái tin của cậu làm bà vợ tá hỏa tam tinh, vừa phải gọi điện về trấn an. Rồi chả riêng cụ Lãm, sau bài tường thuật "Nhóm phóng viên Việt Nam bị những kẻ biểu tình quá khích hành hung trước cổng Nhà Trắng" đăng trên Vietnamnet của Nguyễn Anh Tuấn, cánh báo chí tháp tùng đều nhận được e-mail hoặc điện thoại của người nhà, người thân nhắn gọi sang băn khoăn, chẳng rõ người nhà mình có sao không hay lại giấu.
Cũng nói thêm, hôm đến Boston, ngó qua bản tin tiếng Việt của đài BBC trên mạng, họ không nhanh nhạy bằng Tuấn nhưng lại đã quan tâm đến sự kiện ấy theo cái cách của... BBC! Họ giật một cái tít khá chi là kêu "Tổng biên tập Vietnamnet và sự cố chuyến thăm Hoa Kỳ" kèm theo bài phỏng vấn Nguyễn Anh Tuấn và một lô xích xông những ý kiến của bạn nghe đài xung quanh chuyện này! Cũng lạ, khi xảy ra việc ấy trước cổng Nhà Trắng, tôi đâu có thấy phái viên nào của BBC đứng đó chứng kiến? Với lại Tuấn trả lời phỏng vấn vào lúc nào nhỉ? Chắc là sau đó ít ngày?
Nhưng bài phỏng vấn của Tuấn đã dẹp đi những thông tin nhiễu, những lời bịa tạc, những suy diễn vớ vẩn, lăng nhăng quanh việc ấy. Đến mức có ý kiến đăng trên mạng tru tréo, đổ riệt rằng phái viên của đài BBC là... Việt Cộng nằm vùng!
Trở lại cuộc hành hung. Tới lúc qua điện thoại của Bạch Ngọc Chiến, tuỳ viên báo chí, chúng tôi mới biết xe của tốp phóng viên đi trước đã tới chỗ an toàn.
Đợi một lúc, mấy nhân viên an ninh đưa chúng tôi rời Nhà Trắng bằng cái cổng sau để về khách sạn. Viên sĩ quan còn đi với chúng tôi một quãng khá xa. Trước khi quay lưng, anh ta còn ngỏ ý lấy làm tiếc rồi xin lỗi! Nhìn cái lưng chùi chũi mà thoắt thân thiết ấy khuất dần, tôi những muốn bật lên lời này, không đâu, chàng sĩ quan, có lẽ lỗi ấy là của chúng tôi, của những đồng bào khốn khổ của chúng tôi, ba mươi năm rồi hay là bao lâu nữa đây mới nguôi ngoai, mới tiệt hẳn lòng thù hận?...
Buổi chiều, cụ Lãm chúng tôi đi đâu về mà mặt mũi trông có vẻ tươi tỉnh. Cụ cứ chẹp miệng "khốn khổ, khốn nạn thật...". Hỏi ra mới hay, cụ vừa đi thăm một người bà con về. Mà tại nhà ấy, cụ tình cờ gặp ba, bốn người mà hồi sáng đã tham gia đi hô hét gì đấy ở trước Nhà Trắng... Cụ cười, biết đâu lại là mấy thằng cha ấy gây sự với anh em mình? Có chẳng ít đâu trong cộng đồng người Việt mình bên này, họ thất nghiệp dài dài, người nào được trợ cấp thất nghiệp còn là may, không thì cũng vạ vật...

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Canada.
Thế là, thế lực cực hữu trong Quốc hội Mỹ nắm rồi tìm mọi cách để kích động lòng thù hận, trong đó có cách thí cho mỗi lần đi hô hét như thế ít tiền. Đi hô hét như thế là được bốn chục USD mỗi người! Tội nghiệp cho những chủ quán ăn là người Việt, như một quán phở người quen của cụ Lãm. Chúng mò đến nói rằng, nếu không đi hô hét được thì phải nộp quỹ. Thế là, đắn đo đôi hồi hay cự nự chi cho mệt, chỉ còn nước nôn ra ít tờ xanh.
Mà không thò ra ấy ư, chả lâu mấy đâu, ngay ngày mai thôi là chúng kéo nhau tới quán quậy phá nhậu nhẹt phá phách om sòm, ngày nào cũng rứa, đến nông nổi ấy thì còn bán chác gì, chỉ có nước đóng cửa quán! Cụ thở dài chao ôi, chả thấy cái thằng xúi bẩy, cái thằng chủ mưu mặt ngang mũi dọc ra sao, ở đâu mà chỉ thấy người mình tàn hại người mình, chỉ thấy khỉ vặt lông khỉ!…
Đã chẵn 20 năm qua đi. Đã quá nhiều đổi thay cải thiện về mặt an ninh so với chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam. Bao bâng khuâng nghĩ đến những gương mặt thân thuộc từ Thủ tướng Phan Văn Khải - Anh Sáu Khải đến cụ Vũ Khoan, Đổng lý Văn phòng Đoàn Mạnh Giao… những người đã quây quần cùng mười mấy anh chị em trong nhóm báo chí tháp tùng ở khách sạn Washington trước thời điểm 21/6, nay đã khuất!