Phá rừng, gieo tai họa cho chính mình
Hình ảnh những ngọn đồi trơ trọi, không còn bóng dáng cây rừng tại các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Keng Đu, Mường Ải, Tri Lễ... sau đợt mưa lũ vừa qua là minh chứng rõ cho hệ quả nghiêm trọng của tình trạng phá rừng. Những dòng nước đục ngầu cuốn trôi nhà cửa, tài sản, thậm chí cả sinh mạng không chỉ là thiên tai đơn thuần mà là "nhân tai" – tai họa do chính con người góp phần gây nên.

Một góc xã Mỹ Lý tan hoang sau lũ quét. Ảnh: Phạm Tuân.
Ai cũng biết rằng, rừng có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái và đời sống con người. Với cấu trúc tầng tán đa dạng, hệ thống rễ dày đặc, rừng giúp giữ nước, chống xói mòn, giảm lũ quét, sạt lở đất và điều hòa khí hậu. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, rừng ở miền tây Nghệ An đã bị tàn phá nghiêm trọng vì nhiều lý do như khai thác gỗ trái phép, chuyển đổi đất rừng thành nương rẫy, trồng keo, xây dựng các công trình hạ tầng không đi đôi với quy hoạch bền vững.
Khi rừng bị đốn hạ, đất trống trở nên dễ bị xói mòn, nước mưa không còn được giữ lại mà đổ dồn xuống hạ lưu trong thời gian ngắn, tạo nên lũ quét và sạt lở đất. Những đợt mưa lớn gần đây tại Mỹ Lý, Nhôn Mai, Keng Đu, Mường Xén, Mường Ải, Mường Típ... không chỉ gây thiệt hại vật chất lên tới hàng nghìn tỷ đồng mà còn cướp đi sinh mạng người dân – một mất mát không thể đong đếm được. Và nữa, cả "nhân tai" và thiên tai cùng lúc kết hợp đã tống tuồn tuột tất cả ra sông ra biển, trừ cái móng nhà và những người nhanh chân chạy thoát thân.
Không thể phủ nhận thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu toàn cầu đã khiến các hiện tượng như mưa lớn, lũ quét ngày càng trở nên phổ biến và cực đoan hơn. Tuy nhiên, thiên tai chỉ là một phần nguyên nhân. Phần lớn thảm họa xảy ra nghiêm trọng là do chính con người đã làm suy yếu khả năng chống đỡ tự nhiên của môi trường.

Những ngọn đồi trọc bị sạt lở nham nhở sau cơn mưa. Ảnh: Thanh Hải.
Các khu vực đồi núi trước kia vốn có độ che phủ rừng dày đặc, thiên tai như lũ quét hiếm khi gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiện nay, khi đất rừng bị xâm hại, những ngọn đồi bị cạo trọc, không còn cây cố định đất, dòng nước lũ như mãnh thú không xiềng xích, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Việc xây dựng nhà cửa, trụ sở, trường học, trạm y tế... ngay dưới chân các quả đồi không có rừng che chắn cũng là yếu tố khiến thiệt hại do thiên tai tăng cao. Thêm vào đó, công tác dự báo, cảnh báo và di dời dân trong nhiều trường hợp vẫn chưa kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Hậu quả kéo dài
Phá rừng không chỉ dẫn đến lũ lụt mà còn làm cạn kiệt nguồn nước vào mùa khô, gia tăng nhiệt độ cục bộ, mất đa dạng sinh học và ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng.
Hậu quả khác khó thấy hơn là sự mất cân bằng hệ sinh thái, gây nên các dịch bệnh lạ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm năng suất nông nghiệp và tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên dòng Nậm Nơn sau trận lũ quét. Ảnh: Thanh Hải.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ vùng miền núi như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Keng Đu, Mường Xén, Tri Lễ, Tiền Phong... mà cả các khu vực đồng bằng, hạ du như Đô Lương, Thanh Chương, thậm chí thành phố Vinh (cũ) cũng sẽ phải đối mặt với những trận lũ bất thường, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.
Từ những hậu quả nhãn tiền, đã đến lúc không thể tiếp tục phá rừng vì bất cứ lý do nào khác. Mỗi người dân, chính quyền địa phương và toàn xã hội cần chung tay bảo vệ rừng hiện có, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phá rừng trái phép. Phải làm ngay việc phục hồi rừng đầu nguồn, ưu tiên trồng cây bản địa, lâu năm có khả năng giữ đất, giữ nước thay vì các loại cây ngắn hạn như keo, bạch đàn.
Phải tăng cường tuyên truyền giáo dục cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò của rừng và tác hại của việc tàn phá thiên nhiên. Ứng dụng khoa học – công nghệ trong cảnh báo thiên tai, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm đến tận các bản làng xa xôi. Rà soát quy hoạch dân cư, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao và nâng cao ý thức phòng ngừa thiên tai của người dân, không chủ quan, không trông chờ hoàn toàn vào chính quyền.
Chúng ta nên hiểu rằng, phát triển kinh tế là điều cần thiết, nhưng phát triển không thể tách rời môi trường. Sự tàn phá rừng để đổi lấy lợi ích ngắn hạn chỉ đem lại hậu quả lâu dài, đẩy chính chúng ta vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói, thiên tai, bệnh tật.

Đừng để những giọt nước mắt muộn màng cứ lặp đi lặp lại trong tương lai vì mưa lũ. Ảnh: Phạm Tuân.
Mỗi người dân cần hiểu rằng, bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ cây cối, mà là bảo vệ chính cuộc sống, tương lai và sự sống còn của cộng đồng. Rừng là "lá phổi" của trái đất, là "tường thành" tự nhiên bảo vệ làng bản. Mất rừng là mất tất cả.
Ta biết rằng thiên tai là điều không thể tránh, nhưng hậu quả của nó hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu chúng ta biết sống hài hòa với thiên nhiên
Bài học từ những ngọn đồi trọc ở Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Ải, Mường Xén... là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ cho Nghệ An mà cho tất cả các địa phương miền núi trên cả nước. Đừng để những giọt nước mắt muộn màng, những tiếng kêu cứu giữa dòng lũ lặp đi lặp lại trong tương lai.
Chúng ta không thể cấm mưa, không thể cấm gió, nhưng chúng ta có thể trồng rừng, có thể phòng tránh, có thể hành động từ hôm nay vì một tương lai xanh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn cho chính mình và con cháu mai sau.