| Hotline: 0983.970.780

Người viết chính sách bằng giọng kể chuyện bên bờ ruộng

Thứ Tư 31/12/2025 , 18:50 (GMT+7)

CẦN THƠ Đọc các bài viết của tác giả Lê Minh Hoan, còn gọi là Nhà báo ‘Xích Lô’, người ta cảm giác ông không 'viết chính sách' mà đang kể chuyện.

Viết chính sách bằng giọng kể chuyện bên bờ ruộng

Nếu đọc các bài viết của tác giả Lê Minh Hoan hay còn gọi là Nhà báo ‘Xích Lô’, người ta có cảm giác ông không “viết chính sách” theo nghĩa thông thường. Ông kể chuyện. Mà đã là kể chuyện thì không có mệnh lệnh khô khan, không có khẩu hiệu đao to búa lớn, chỉ có những câu chữ chậm rãi, mềm nhưng thấm rất lâu, giống hệt cách nước ngấm vào ruộng lúa.

Các bài viết về Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của ông cho thấy một phong cách rất… “Xích Lô”: nói chuyện giảm phát thải mà không cần nhắc nhiều đến CO₂; bàn về đổi mới sáng tạo mà không cần phòng thí nghiệm sáng choang; nói chính sách mà cứ như đang ngồi uống trà với nông dân ngoài bờ ruộng.

Ở ông Lê Minh Hoan, chính sách không “ra lệnh”. Ông không bảo nông dân phải gieo sạ thưa, phải giảm phân, phải giảm phát thải. Ông chỉ kể câu chuyện gieo thưa hơn thì ruộng khỏe hơn, ít khói rơm hơn thì trời đỡ ngột ngạt hơn, chi phí giảm thì lòng người cũng nhẹ hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại Tọa đàm gặp gỡ VIETRISA 2026 'Một triệu ha - một chặng đường' ngày 31/12/2025 tại Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại Tọa đàm gặp gỡ VIETRISA 2026 "Một triệu ha - một chặng đường" ngày 31/12/2025 tại Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Đọc các bài ông viết, người ta thấy chính sách giống như một người bạn đồng hành: không kéo tay, không đẩy lưng, chỉ đi bên cạnh và thủ thỉ: “Thử cách này xem, biết đâu tốt hơn”. Và kỳ lạ là, kiểu “không ép ai” ấy lại khiến người ta tự nguyện thay đổi.

Có lẽ vì thế mà báo chí, trong cách nhìn của ông không phải là loa phóng thanh của chính sách, mà là “dòng nước mềm” chảy chậm, nhưng đủ lâu để đổi dòng hành vi xã hội.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ việc... bớt làm quá 

Trong khi nhiều người nói đổi mới sáng tạo bằng những khái niệm rất cao, rất xa, nhưng ông Lê Minh Hoan thì khác. Với ông, đổi mới có thể chỉ là gieo ít giống hơn một chút, bón ít phân hơn một chút, tin nhau nhiều hơn một chút. Toàn là “một chút”, nhưng cộng lại thành cả một cách làm nông nghiệp khác.

Ông gọi cánh đồng là “phòng thí nghiệm sống”, nơi nông dân không làm thuê cho khoa học mà chính là người kiểm chứng khoa học. Nghe vậy, nông dân thấy mình được tôn trọng. Mà khi đã được tôn trọng, người ta mới dám thử cái mới, mới dám thay đổi.

Đổi mới trong bài viết của ông Lê Minh Hoan không ồn ào. Nó diễn ra lặng lẽ qua từng vụ lúa, từng buổi họp hợp tác xã, từng câu chuyện nhỏ giữa những người “giống mình, ruộng giống mình”.

Có một chi tiết rất duyên trong cách ông viết: “Trung tâm đổi mới sáng tạo không nhất thiết là một tòa nhà”.

Nghe qua thì nhẹ tênh, nhưng nghĩ kỹ thì rất “nặng”. Bởi nếu trung tâm đổi mới không cần bảng tên, không cần cổng chào thì đổi mới không còn là đặc quyền của ai đó. Nó nằm ở mạng lưới cánh đồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, cán bộ quản lý, những người cùng tin nhau và cùng học với nhau.

Ngày 31/12/2025 tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức Tọa đàm 'Gặp gỡ VIETRISA: Một triệu hecta – Một chặng đường' nhằm nhìn lại kết quả năm 2025 và xác lập những định hướng trọng tâm cho năm 2026 trong hành trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở ĐBSCL. Ảnh: Hải Hành.

Ngày 31/12/2025 tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức Tọa đàm “Gặp gỡ VIETRISA: Một triệu hecta – Một chặng đường” nhằm nhìn lại kết quả năm 2025 và xác lập những định hướng trọng tâm cho năm 2026 trong hành trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở ĐBSCL. Ảnh: Hải Hành.

Đọc đến đây, người ta hiểu vì sao ông luôn nhấn mạnh vai trò của thể chế “cho phép thử”. Với ông Lê Minh Hoan, quản lý không phải để “siết cho chặt”, mà để “mở cho đi”. Mở không gian để làm khác, để sai có kiểm soát, để cái mới có cơ hội lớn lên như cây lúa trên ruộng tốt.

Có lẽ cái duyên lớn nhất của ông Lê Minh Hoan là ông mang tinh thần nông dân vào tư duy chính sách, kiên nhẫn, thực tế, không nóng vội. Ông hiểu rằng thay đổi hành vi con người không thể bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải bằng niềm tin và những câu chuyện có thật.

Bởi vậy, trong các bài viết của ông, hạt lúa không chỉ được đo bằng năng suất mà bằng độ bền của đất, sức khỏe người trồng và uy tín của nông nghiệp Việt Nam. Hạt lúa cúi đầu không chỉ vì nặng bông mà vì gánh thêm trách nhiệm với môi trường và thế hệ sau.

Từ cương vị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đến Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Minh Hoan vẫn giữ một phong cách nhất quán: nói chuyện lớn bằng giọng nhỏ, nói việc khó bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Ông không cố chứng minh mình đúng mà kiên nhẫn làm cho người khác muốn làm theo.

Đó có lẽ là thứ “quyền lực mềm” đặc biệt: không nằm ở chức danh mà nằm trong cách nói khiến người ta thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng và được đồng hành.

Và chặng đường Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao thành công như hôm nay, rất có thể một phần thành công ấy đến từ những câu chữ tưởng như… rất hiền của ông Lê Minh Hoan, những câu chữ không ồn ào nhưng đủ sức làm đổi dòng tư duy, giống như nước chảy mãi rồi cũng uốn cong được bờ ruộng.

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tổng kết ngành Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Người viết chính sách bằng giọng kể chuyện bên bờ ruộng